Trong chiếc xe, Triệu Hà lăn qua lăn lại trên ghế phụ rồi khó chịu hét lên
- Cho tôi ra khỏi đây đi. Khó chịu quá!!
Nam Phong mặt mày không biểu cảm
- Ngồi yên đi
Triệu Hà nghe giọng nói quen quen liền cúi sát mặt vào
- Thì ra tên boss chết tiệt, đồ đáng ghét, đáng ghét - Cô đập tay vào anh: - Anh là đồ đáng ghét, lúc nào cũng ăn hiếp tôi, này thì giấy tờ, công việc, ngay cả đi ăn cũng chọc ghẹo. Khốn khổ cho những người dân thường như tôi, chỉ có thể cúi đầu chịu trận trước ác quỷ
- Ác quỷ?
- Anh đấy, anh là đồ ác quỷ xấu xa nhất mà tôi từng biết. Nếu có ba tôi ở đây, ông ấy sẽ đánh anh một trận nhừ tử
Triệu Hà say đến mức lăn ra xe, miệng chỉ toàn lằm bằm những câu khó hiểu
Nam Phong nhướng mày lên
- Triệu Hà, em đang đe dọa tôi đó hả?
Khốn khổ cho ai kia vẫn im lăng, khi quay sang thì hóa ra đã ngủ từ đời nào rồi. Nam Phong thở dài, dừng xe lại rồi bế cô sang ghế sau nằm. Anh nhìn chiếc áo vest ngoài của mình rồi nhìn sang áo sơ mi mỏng manh của Triệu Hà. Từ khi nào mà anh trở thành người tốt vậy?
~~~
Bà Triệu cùng ông Triệu đang ưỡn người trên ghế xô pha, vừa coi phim vừa cắn hạt dưa. Đến đoạn gay cấn nhất thì...
“Reng” tiếng chuông cửa vang lên
Bà Triệu giật nảy mình, lấy tay lay lay ông Triệu:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-toi-vo-toi/2319089/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.