Tránh ánh mắt nửa giễu cợt nửa hứng thú ở Tài, tôi mấp máy môi:
– Vậy… anh muốn gì ở tôi?
– Tôi chưa từng gặp kẻ nào kỳ quặc như cô!
Lời Tài vừa dứt, bất ngờ Hoàng bước vào phòng. Anh ta gãi đầu gãi tai nói:
– Tổng giám đốc, ban nãy em có chút việc riêng cần giải quyết, anh ăn xong rồi ạ?
Có phải mọi điều chỉ là suy diễn của tôi? Nếu Hoàng không bận việc riêng thì anh ta đã vào đây, chẳng phải chỉ mình tôi ngồi lại cùng Tài khiến bầu không khí khó xử thế này.
Tài cau mày:
– Còn phải chờ cậu sao?
– Tổng giám đốc thông cảm, anh cứ về trước ạ.
Tài đứng dậy, đôi chân dài sải bước. Tôi cũng đành bước nhanh theo Tài, để mặc Hoàng còn ở lại. Trở lại phòng 2801, lúc này lại chỉ còn mình tôi và Tài. Cứ nghĩ anh ta quên chuyện ban nãy, nào ngờ cánh cửa phòng vừa đóng sập, bàn tay cứng rắn liền kéo cổ tay tôi giật một lực. Cơ thể mềm mại áp vào khuôn ngực vững chãi… chẳng phải lần đầu nhưng vẫn gây cảm giác kinh hãi hệt như lần đầu!
– Sếp tổng… anh buông tôi ra!
Tôi lúng túng đẩy người trước mặt. Tài không chịu buông, cúi xuống:
– Tại sao em lại khó hiểu như vậy, em vẫn còn chưa giải thích!
– Có… có gì khó hiểu?
– Tôi chẳng nói rồi sao… Tôi không làm việc không công! Trả công tôi từng chút… như thế này!
Tài nâng cằm tôi lên, nụ hôn anh ta đặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-toi-dang-tim-anh/3487228/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.