Tôi lập tức xoay người muốn chuồn thẳng, tiếc rằng cổ chân còn hơi đau nên không chạy nổi, chỉ cố gắng bước nhanh. Âm giọng trầm trầm quen thuộc vang trên đỉnh đầu tôi, trong chớp mắt sống lưng tôi lạnh toát. Vương Tuấn Tài đã bước theo tôi từ lúc nào!
– Cô có âm mưu gì?
Anh ta đã nghi ngờ tôi sao?
Á!
Tài nắm chặt cổ tay tôi, xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt long lên giận dữ. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng dọa người đến chết mất! Bàn tay tôi vẫn còn giữ chặt mấy sợi tóc của Tài, đôi mắt sắc bén của anh ta không bỏ qua chi tiết này, lập tức trừng trừng nhìn vào chúng.
– Cô lấy tóc tôi làm gì?
– Không… tôi có làm gì đâu ạ? Tôi định đem ra thùng rác vứt đi thôi!
– Trả cho tôi!
Mấy sợi tóc cũng tiếc! Tôi mím chặt môi chấp nhận trả lại ba sợi tóc của anh ta, ấm ức đến đỏ hoe hai mắt quay đi.
– Bùa?
Tài hỏi sau lưng tôi. Tôi ngỡ ngàng há hốc miệng. Anh ta nghĩ tôi dùng tóc anh ta để làm bùa? Haha… Vương Tuấn Tài ơi, trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi đấy!
Tôi không trả lời Tài, cứ vậy bước. Dù sao tôi cũng không tin mình còn được làm việc ở đây sau khi gây chuyện với anh ta.
– Nhân viên tạp vụ?
Anh ta bước một bước bằng tôi bước hai bước, từ lúc nào đã hỏi bên tai tôi. Tôi quắc mắt quay sang anh ta:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-toi-dang-tim-anh/3471783/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.