Hắn nghe thấy trong điện thoại, cha hắn vẫn còn đang thở hồng hộc, không biết là làm cái gì mà ghê vậy.
- Tình hình của em gái con tốt rồi. Ca phẫu thuật rất thành công. Cha mẹ cũng cảm ơn bác sĩ Vũ rồi. May mà con dặn trước chỉ được biếu đồ vật ít tiền như hoa quả bánh kẹo, nên anh ta cũng vui vẻ cảm ơn rồi nhận rồi.
Ài. Nguyên 10 tiếng anh ta phẫu thuật không nghỉ. Đến cha mày đứng ở ngoài 10 tiếng đi lại cũng đã thấy hết sức rồi. Anh ta trước khi phẫu thuật còn nói: phẫu thuật khó như thế này không thể dừng lại giữa chừng. Chứ không thì cha với mẹ Lam cũng lo chết mất rồi. Ài, không sao là tốt rồi.
Cha không để ý điện thoại, lúc mở ra định gọi cho con báo tin vui thì thấy đã hết pin sập nguồn, mượn được anh Vũ cái sạc thì lại hết tiền điện thoại, thế là cha phải chạy ra ngoài khu tạp hóa mới mua được đây. Đợi chút, cho cha thở một lúc.
- Thế là tốt quá rồi.
Dương Tuấn Vũ thở phào một hơi, Diệp Minh Châu ngồi cạnh cũng nghe loáng thoáng được chút, tân trạng căng thẳng cũng được thả ra.
- Cha cứ yên tâm, con ở đây vẫn rất tốt. Mai con có bài kiểm tra nên không đi được, ngày kia chủ nhật cũng phải thi đấu bóng rổ, nên chắc trưa đấu xong con mới bắt xe lên được.
- Không phải vội vàng, khi nào em gái con tỉnh lại thì cha lại gọi điện cho hai đứa nói chuyện. Đường xa đi lại không tiện. Con cứ từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-sieu-cap/556028/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.