Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, chiếu vào mấy lon bia đang lăn lóc trên nền nhà. Quần áo vương vãi từ ngoài cửa, trên ghế, dưới đất rồi cả trong phòng. Hai con người này không biết đã cởi quần áo kiểu gì mà có thể đạt tới trình độ ấy.
Hải là người tỉnh dậy trước, lúc đầu vẫn còn choáng váng nên chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đến khi nhìn thấy chiếc quần lót ren ở dưới cuối giường thì não lập tức hoạt động hết năng suất.
Hải vội vã nhìn xuống thân mình thì chỉ biết im lặng, lại nhìn sang bên cạnh, Quỳnh vẫn còn đang say ngủ.
Hải nhất thời bị doạ cho không biết nói gì, mặt càng lúc càng căng thẳng.
" chết rồi, cô ấy ngủ dậy thì biết đối mặt thế nào. Hải ơi, mày điên rồi. "
Còn đang hoang mang thì Quỳnh cũng tỉnh, nhìn sang bên cạnh thấy Hải đang ôm đầu ôm tóc khổ sở cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
- anh làm sao vậy?
Nghe câu hỏi ấy mà Hải giật mình, ngay lập tức quay sang thanh minh.
- tôi xin lỗi, tôi....tôi....hôm qua...
- anh đâu cần căng thẳng như vậy. Chúng ta đều trưởng thành rồi, sự cố thôi, không cần quá căng thẩng.
- hả...
Quỳnh đưa mắt nhìn quanh tìm quần áo, ánh mắt vô cùng phức tạp khi thấy chúng không ở cùng nhau.
Hải vội lấy khăn quấn vào người rồi bước xuống giường, tự mình đi lấy quần áo cho Quỳnh.
- đồ của cô.
- cảm ơn..
Hải quay đi chỗ khác để Quỳnh mặc lại quần áo, nhìn dáng vẻ lo lắng của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-la-soi/557722/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.