Hơn 6 giờ tối mẹ Việt mới vào bệnh viện, vừa ngồi vào chỗ mẹ Việt đã nói.
- chào cháu, nghe nói cháu bị mất trí nhớ. Không biết cháu còn nhận ra cô không?
- mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì vậy?
- May quá tổng giám đốc vẫn còn nhớ mẹ.
- con lại tưởng mẹ quên luôn đứa con này rồi chứ?
- mẹ còn chưa nói con đâu, cùng một thời điểm làm 4, 5 dự án một lúc. Nếu không phải trợ lý của con giỏi giang thì chắc giờ này mẹ vẫn còn đang phải ở công ty tăng ca đấy.
- con cũng có nhớ đâu. Vài ngày nữa ra viện con sẽ giải quyết.
- trợ lý đã tìm ra kẻ gây tai nạn cho con xong bỏ trốn rồi. Bây giờ đang ở Cục Cảnh Sát.
- chuyện ấy cứ để cho cảnh sát người ta xử lý.
Mẹ Việt nhìn Linh rồi lại nhìn Việt, nụ cười của bà vô cùng ẩn ý.
- Mẹ đừng có cười như thế, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy của mẹ là con lại cảm thấy có chuyện không lành rồi.
- ở đây chắc không cần mẹ đúng không? Dẫu sao thì trí nhớ của con cũng chỉ mất đi một chút chứ cũng đâu có ngốc.
- con có phải con ruột của mẹ không vậy? Con bị như thế này mà mẹ còn tâm tư để nói đùa?
- Con muốn mẹ ôm con rồi khóc lóc ỉ ôi hay sao? Nếu muốn thì nói với mẹ, không cần ngại.
- Thôi không cần.
- đồ ăn buổi chiều cho hai đứa mẹ để trên bàn. Công việc bận quá mẹ không tự mình nấu được nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-la-soi/557716/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.