Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa, thời tiết vùng biển quả nhiên rất đẹp.
Linh lười biếng mở mắt, cô vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nhưng vì Việt nên không thể ngủ tiếp. Tivi dường như mở to hết mức có thể, lẽ nào cậy phòng cách âm bên ngoài không ai nghe tiếng nên mặc sức làm loạn?
- anh làm cái gì vậy?
Việt mắt không rời khỏi quyển sách, nhìn điệu bộ của anh ta kiểu gì cũng thấy toát ra khí chất ngời ngời, giống như vừa sinh ra đã có tướng trở thành tổng giám đốc vậy.
Linh hỏi mà không thấy anh ta trả lời, cô với tay lấy cái điều khiển rồi tắt tivi đi, lúc này Việt mới bỏ sách xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Linh.
- dậy rồi sao?
- anh có vấn đề à? Mới có 6 giờ sáng, không phải nói chuyến bay lúc 3 giờ chiều sao?
- đúng là chuyến bay lúc ấy.
- vậy anh gọi tôi dậy làm gì?
- tôi có gọi sao?
- anh mở tivi ồn ào như vậy. Tai anh cũng đâu phải không thể nghe được.
- có muốn xuống dưới đó tản bộ không?
- hả ( tạm thời chưa hiểu ra vấn đề)
- tôi hỏi cô có muốn đi tản bộ không?
- ( não bắt đầu có dấu hiệu hoạt động bình thường trở lại) Tôi đi đánh răng đã.
- tôi đợi cô ở ngoài.
Bình thường Linh làm mọi thứ khá nhanh nhẹn, nhưng khi ấy lại trở nên chậm chạp khiến cho người đứng ở bên ngoài phải chú ý vào đồng hồ.
15 phút sau...
Linh vừa mở cửa bước ra thì bắt gặp ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-la-soi/557701/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.