Chiều thứ Sáu, trước sảnh lớn công ty. Sáu chiếc xe khách giường nằm đậu một hàng dài trong sân.
Hơn 250 nhân viên của của hai bộ phận truyền thông, marketing và 40 thực tập sinh đã có mặt tập trung lại từ rất sớm. Gương mặt ai nấy đều tươi vui rạng rỡ.
***
Tiếng sóng nước, tiếng gió ào ào vỗ vào bờ, tiếng chim Hải Âu xôn xao, rộn ràng ngoài cảng biển. Ba, bốn giờ sáng, nhiều người đã sửa soạn đồ đạc đi ra bãi cát dài, chọn cho mình một chỗ thích hợp để ngắm bình minh trên biển.
“Wow, cảnh tượng này cũng quá đẹp rồi. Thật không mất công chúng ta chịu lạnh, thức sớm thế này nhỉ?”
Mấy cô đồng nghiệp nữ ấm áp trong chiếc áo khoác bông ấm áp, choàng tay, khoác vai nhau, chúm chụm đi sát lại gần để tăng chút nhiệt độ. Họ thích thú, cười đến khóe mắt híp chặt lại. Ai nấy cũng một gương mặt hạnh phúc ngập tràn như Xuân về.
Sau một đêm dài ngồi trên xe khách đi đến khu nghỉ dưỡng ở biển Nha Trang. Cả người Tuấn Minh mệt đến rã rời. Anh cũng muốn ngắm bình minh nhưng lúc này thật sự không thể.
Cơ thể vốn đề kháng yếu lại cộng thêm tai nạn xe lúc trước, sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Tuấn Minh muốn nằm dài, ngủ ngon một giấc để mau lấy lại sức. Trời sáng, ánh nắng chói lọi tràn đầy năng lượng ngoài biển cứ thế chíu qua cửa kính, rọi thẳng vào thẳng giường để đánh thức người nào đó.
Tuấn Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-giam-doc-khong-the-xa-toi-sao/353228/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.