Nghiên Dương mỉm cười, may mà cô đã đẩy thằng bé ra kịp, còn mình thì lãnh trọn, chiếc xe đua hắn mua cho Tống Dương cũng đã nát tan, mọi người xung quanh bu đến, tài xế chiếc xe đã gọi cấp cứu, cô nhìn thấy cảnh tượng này quen lắm, đây là lần thứ 2 cô bị tai nạn rồi, sợ là bản thân không thể trụ nổi để sống cùng Tống Dương nữa.
''Mẹ ơi, đừng bỏ con! Huhu...!"- Tống Dương lo sợ khóc lóc.
Cô ngất đi, lúc này cô chỉ còn nghe được tiếng khóc vọng lại của Tống Dương thôi.
...
Tại bệnh viện.
"Lý tiểu thư vì không ăn uống đầy đủ nên bị suy nhược dẫn đến ngất xỉu, mọi người không cần quá lo lắng!" bác sĩ bước ra, nói với Tống Dực và mẹ hắn.
''Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ!"
Hắn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nếu Lý Nguyệt đã không sao rồi, vậy thì hắn cũng nên đi thôi, mục đích hắn đến chỉ là để xem tình hình của Lý Nguyệt và tìm được cơ hội thích hợp để giải quyết tất cả.
''Con đi đâu vậy Dực?"- mẹ hắn gọi giục lại.
''Con về nhà!"
''Con không định ở lại với Lý Nguyệt sao?"
- "Tống Dương và Nghiên Dương đang chờ con!"
''Vậy là...con chọn Nghiên Dương?"
''Đúng! Con chọn Nghiên Dương! Đợi Lý Nguyệt tỉnh lại, con sẽ nói với cô ấy mọi chuyện!"
Hắn nói, sau đó vội rời khỏi đây, nhưng mọi chuyện tiếp theo xảy ra khiến hắn bàng hoàng, 1 đội ngũ bác sĩ đang gấp rúc đẩy băng ca của 1 người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-duc-va-nghien-duong/2809603/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.