Tống Dực chở cả 2 mẹ con đến công viên Disneyland, Tống Dương vui đến nỗi ngồi hát ngân nga trong xe, đôi lúc còn nói sẽ dạy cô hát bài hát tiếng anh mà thằng bé đã học được ở trường nữa chứ.
Thỉnh thoảng cô có ngước lên, bắt gặp Tống Dực nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô xấu hổ không dám ngước lên nữa.
Chiếc xe đậu trước cổng công viên Disneyland, Tống Dương và cả Nghiên Dương đều đã xuống xe rồi, tại sao Tống Dực vẫn còn ở trong?
''Em và Tiểu Dương cứ đứng đây, đợi anh 1 lát! Anh sẽ quay lại ngay!"
Nghiên Dương kinh ngạc, kí ức của 2 năm trước bỗng ùa về, 2 năm trước hắn cũng hứa sẽ dẫn cô và Tống Dương đi chơi và cũng chính hắn nói với 2 mẹ con cô câu này, không lẽ hắn lại muốn bỏ đi lần nữa?
Chiếc xe dần lăn bánh rời đi, Nghiên Dương cứ đứng đó nhìn, tay siết chặt lấy tay Tống Dương khiến thằng bé đau đến nỗi phải lên tiếng.
''Mẹ ơi, sao mẹ nắm chặt thế ạ?"
Nghiên Dương giật mình
"Mẹ...mẹ xin lỗi!''
''Không sao đâu mẹ! Ba đã nói là sẽ trở về ngay mà, mẹ đừng lo! Con đứng đây đợi cùng mẹ! Không ai có thể bắt nạt được mẹ đâu!"
''Không! Mẹ không có lo!"
Nghiên Dương ngồi ngang bằng với Tống Dương, cô xoa đầu thằng bé, nhìn khuôn mặt của nó...giống như là bản thu nhỏ của Tống Dực vậy, nếu cô đưa Tống Dương rời đi, vậy lớn lên thằng bé càng ngày càng giống hắn, ngày nào cũng phải đối diện với khuôn mặt này, làm sao cô buông bỏ được hắn đây?
''Con không ghét ba khi ba bỏ rơi mẹ con mình sao?"
''Lúc trước thì con có ghét ba 1 chút, nhưng thấy ba ngày nào cũng cố gắng gần gũi với con, con lại cố tình ngó lơ, con thấy ba rất buồn, giống như mẹ vậy, con không muốn 2 người phải buồn vì con, qua chuyện bệnh viện bị cháy, con thấy ba rất yêu thương mẹ con mình, ba không phải chán ghét mẹ con mình như mẹ vẫn nghĩ đâu!"
''Vậy sao? Vậy nếu...mẹ rời đi, con muốn ở với ba hay mẹ?" Nghiên Dương lo sợ hỏi Tống Dương, cô không muốn bắt thằng bé phải chọn, nhưng...
''Con không muốn đâu! Con muốn ở với ba và mẹ!"
''Mẹ chỉ nói nếu thôi mà!"
''Không! Sẽ không có nếu như, ba thật sự rất yêu thương mẹ, ba không bỏ rơi mẹ đâu!"
Lúc này cô không kiềm được nước mắt, cô khóc, bây giờ cô đang rất sợ, nếu hắn không quay lại, Tống Dương sẽ lại thất vọng, nhưng cô thì lại không đủ mạnh mẽ để đưa Tống Dương đi.
''Mẹ ơi, ba quay lại kìa!"- Tống Dương vui mừng, nó vỗ vỗ vào tay của cô.
Nghiên Dương vừa đứng lên đã bắt gặp gương mặt hốt hoảng của hắn, Tống Dực nắm lấy bả vai cô, sau đó lên tiếng.
''Em bị thương ở đâu sao? Có chỗ nào không khỏe? Hay là vết thương cũ chưa lành?"
Cô im lặng lắc đầu.
Hắn thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
''Không sao! Nếu em vẫn chưa sẵn sàng, anh không ép, chúng ta có thể đến đây vào lần sau!"
Nghiên Dương nghe vậy, cô bỗng ôm chặt lấy Tống Dực, chôn vùi mặt vào lòng пɡựᴄ hắn mà khóc, Tống Dực vô cùng lúng túng, hắn nhìn Tống Dương chỉ thấy thằng bé mấp máy "tại ba hết".
Tống Dực vội vỗ vỗ lưng cô ''Được rồi! Tất cả là tại anh! Anh xin lỗi!"
''Em cứ tưởng anh lại bỏ mẹ con em!"
''Không có! Anh chỉ đi mua đồ thôi!"- hắn bối rối, vội lấy bó hoa từ trong xe ra
''Anh nghĩ nó sẽ làm em vui, hóa ra lại khiến em hiểu lầm!"
Cô hiểu lầm cũng phải thôi, hắn đã gây ra bao tổn thương cho cô, nó như 1 nỗi ám ảnh không thể phai được, lỗi là ở hắn, tất cả đều là lỗi của hắn.
Nghiên Dương nhận lấy bó hoa, cô ngây người, có lẽ...cô nên tha thứ cho hắn, bắt đầu 1 cuộc sống mới cùng với hắn và cả Tống Dương rồi.
''Cảm ơn! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp tất cả cho em!"
''Nếu lần sau anh lại bỏ rơi em, em sẽ đưa Tiểu Dương đi, sẽ không bao giờ để anh tìm thấy nữa!"
''Được!"- hắn gật đầu, sau đó kéo cô lại hôn vào môi cô, hắn nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con cô nữa, hắn sẽ khiến cô và Tống Dương cảm thấy hạnh phúc.
Ở bên này, Tống Dương lại che mắt mím môi
''Ba mẹ kì quá! Sao lại làm vậy trước mặt trẻ con!"
Từ nay về sau, gia đình 3 người bọn họ sẽ sống hạnh phúc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]