"Chấn Hưng, cứu người."
Nghe giọng Hoắc Thừa Ân vang văng vẳng, Chấn Hưng băng qua đám hỗn loạn chạy tới -"Tổng đốc, người bị thương ở đâu?"
Cả người Hoắc Thừa Ân máu me be bét, trông rất thảm.
"Là cô ấy." - Anh gấp gáp chặn vết thương đang liên tục ứa máu, người Trần Điềm Nhiên co giật.
Cô ta cố gắng lắc đầu không thể nói gì nữa.
Chấn Hưng bối rối -"Vết thương quá sâu, mất máu quá nhiều cộng thêm tình hình hiện tại không đủ điều kiện cứu chữa, nô không cứu nổi người này."
Tổng đốc đùa sao, ta chỉ phụ trách thuốc than chứ nào phải bác sĩ chuyên môn, huống hồ đang ở chiến trường sao đủ thiết bị y tế để khâu với cầm máu vết thương chí mạng này.
"Không... cần..." Trần Điềm Nhiên khó khăn thốt nên lời, cuối cùng cô ta mỉm cười nhắm mắt trong lòng Hoắc Thừa Ân.
Hoắc Thừa Ân đau thương không thôi, suy cho cùng trong cuộc chiến này Trần Điềm Nhiên chỉ là người bị lợi dụng và cũng là kẻ đáng thương nhất.
Ngay lúc này, Phạm Huân dẫn theo nhóm người Lý Viên Viên chạy đến.
"Tổng đốc, nô đã đưa phu nhân trở lại an toàn."
Phạm Huân không hề để ý đến tình hình hiện tại.
Riêng Lý Viên Viên đứng sững người khi thấy Trần Điềm Nhiên đã gục trong tay Hoắc Thừa Ân.
"Sao lại thành ra thế này, vừa nãy rất tốt mà!" - Cô chầm chậm bước đến.
"Coi như giải thoát cho số kiếp đoạ đày của nó đi." - Trần Vũ Hiên ấy vậy mà không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-doc-tai-thuong-dung-yeu-toi/3605576/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.