Buối trưa hôm sau.
Hoắc Thừa Ân nhìn chằm chằm không dời mắt khỏi cô.
Lý Viên Viên ngồi đối diện cảm thấy nhột nhột không yên.
Tự dưng hôm nay bắt ăn chung còn ngồi đối diện, nhìn như mổ xẻ người khác kiểu này thì ăn uống gì nổi.
"Anh Thừa Ân, em đói rồi bắt đầu ăn được chưa? Còn chờ ai không?" - Trần Điềm Nhiên khoát tay nghiêng đầu chắn trước mặt anh.
Lý Viên Viên được cứu thở phào nhẹ nhõm, không quên nhép miệng nhái theo: "Anh Thừa Ân, em đói rồi."
Hoắc Thừa Ân không bài xích ngược lại vuốt tóc cô ta rất cưng chiều: "Không còn ai nữa, em đói thì ăn thôi."
"Dạ."
Lần đầu tiên được anh đáp trả bằng thái độ dịu dàng, Trần Điềm Nhiên vui sướng sắp nhảy bổ lên.
"Anh ăn thêm chút thịt bò nha, tốt cho sức khoẻ lắm."
"Cái này nữa, rau này bổ sung chất sắt."
"Sò này nữa, ban sáng em phải chọn lựa nhiều lắm mới làm được mấy món này đó."
Lý Viên Viên chọt miệng: "Sợ anh Thừa Ân của cô ra chiến trường mất máu mà chết nên bổ sung trước phòng hờ sao? Toàn món hồi máu."
Trần Điềm Nhiên không tiện tỏ ra hung dữ, liếc xéo cô: "Giữ mồm giữ miệng ngoan ngoãn ngồi ăn đi, anh Thừa Ân còn chưa ra trận mà cô đã vội trù anh ấy, có phải có mưu đồ từ trước không?"
"Tôi làm gì có tâm địa sâu xa mà mưu toan, là cô sai người làm mấy món bổ máu nên nói trù chắc là Trần tiểu thư đây."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-doc-tai-thuong-dung-yeu-toi/3605520/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.