Vũ Thành trở về quân doanh lập tức đóng cửa lấy chai rượu cất giấu lâu nay ra uống lấy uống để.
Thiếu tướng về một mình không mang theo ai khác, quân lính biết có chuyện chẳng lành nên gõ cửa hỏi han: "Thiếu tướng, có chuyện gì sao?"
"Thiếu tướng, có phải gặp vấn đề không? Chúng tôi sẽ tìm cách giúp ngày thành công lẻn tới đó lần nữa."
"Thiếu tướng..."
Vũ Thành mở toạc cửa, trừng trừng nhìn họ: "Không việc gì cả, các người mau làm việc của mình đi."
"Viên Viên ... Cô ấy..."
"Đừng nhắc nữa." - Vũ Thành đóng cửa thật mạnh, ngồi lên ghế nóc vài ngụm rượu.
Ánh trăng hiện tại sao đượm buồn thê lương.
Khoảng cách giữa hai con người quả nhiên rất ngắn ví như chúng ta chỉ đứng dưới một vùng trời, thứ anh nhìn thấy em cũng thấy, ví như dang tay ra liền có thể chạm nhau.
Nhưng khoảng cách giữa hai con tim lại quá xa, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới, dù có chạy thế nào đích đến vẫn luôn ở phía trước.
"Viên Viên, em vẫn không thể quên hắn sao? Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi còn gì... Haha..."
"5 năm qua anh thay thế hắn ở bên cạnh em, làm tất cả dành tất cả cho em... Em không thể san sẻ một chút tình cảm dành cho anh sao? Anh cũng như hắn, cũng yêu em, cũng vì em... Chỉ tiếc anh là người đến sau."
Vũ Thành lại uống thêm vài ngụm rượu.
Rượu say quên tình, nhớ người nên vẫn tỉnh.
Sáng hôm sau Lý Viên Viên như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-doc-tai-thuong-dung-yeu-toi/3605502/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.