Chiếc xe tử thần cuối cùng cũng phanh kít trước cổng bệnh viện. Lưu Hạo Thần tắt máy, quay lại nhìn hai người kia, hốt hoảng:
- Dương Vũ Hàn, sao mặt anh tái mét thế kia? Mất nhiều máu quá à?
Dương Vũ Hàn xua xua tay, vịn vào vai Hạ Thiên Tường, dắt díu nhau đi vào bệnh viện. May mà vẫn chưa chết.
Ông bác sĩ ở khoa cấp cứu ngay lập tức nhận ra Lưu Hạo Thần và Dương Vũ Hàn. Hôm qua thì một người bị đau chân, hôm nay đến lượt người kia đầu đầy máu, rốt cuộc hai người tới hòn đảo này làm gì vậy?
Trong lúc Dương Vũ Hàn được bác sĩ chăm sóc thì Lưu Hạo Thần chạy đi làm thủ tục. Lúc này Hạ Thiên Tường mới tỏ ra hữu ích được một chút, dùng khả năng tiếng Anh của mình nói chuyện với các nhân viên y tế rồi hướng dẫn Lưu Hạo Thần làm theo. Cậu ta còn ngỏ ý thanh toán tiền viện phí nhưng cậu nói không cần, rồi rút thẻ của Dương Vũ Hàn ra quẹt cái roẹt. (Anh không có tiền nhưng bạn trai anh giàu)
Cũng may xương cốt Dương Vũ Hàn thực sự rắn chắc, chỉ bị rách một mảng da, phải khâu ba mũi. Lưu Hạo Thần nghe vậy cũng yên tâm, đi ra ngoài ngồi đợi. Hạ Thiên Tường ngồi bên cạnh, bàn tay hết co lại duỗi, cuối cùng cũng cất tiếng:
- Xin lỗi!
Lưu Hạo Thần nhếch môi:
- Người cậu cần xin lỗi không phải tôi. Mà với tính cách có thù tất báo của Dương Vũ Hàn, cậu chuẩn bị xách vali về quê đi là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-cong-bi-de-roi/2786136/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.