Từ sáng sớm, ba mẹ Lưu đã tỉnh dậy sửa soạn ồn ào huyên náo đến gà bay chó sủa. Ba Lưu liên tục hỏi "Bộ vest của tôi đâu rồi?" "Giày của tôi đâu rồi?" "Tất của tôi đâu rồi?" "Cà vạt của tôi đâu rồi?". Mẹ Lưu vừa lấy đồ cho ba Lưu vừa không ngừng cằn nhằn ca thán chồng. Đến khi nhìn Lưu Hạo Thần bước ra, mẹ Lưu chính thức bùng nổ:
- Ối giời ơi con ơi! Mày mặc cái gì thế kia? Có khác gì thằng ăn mày không?
Lưu Hạo Thần nhìn lại bộ đồ của mình, áo phông đen in họa tiết graffiti sáng tạo, áo khoác da đen đính các thể loại đinh tán, khuyên kim loại ấn tượng, quần bò rách phong cách, tổng thể cực kì ổn, chẳng có chỗ nào để chê. Vậy mà mẹ Lưu lại gọi là "thằng ăn mày" có đáng thất vọng không cơ chứ. Lưu Hạo Thần kéo vạt áo, nhún vai nói:
- Mẹ không hiểu rồi, đây là fashion.
Từ trước đến nay, Lưu Hạo Thần đều không phải kẻ tùy tiện, cậu rất quan trọng ngoại hình, cũng rất có gu ăn mặc. Tuy nhiên phong cách thời trang của cậu lại không hợp mắt mẹ Lưu tẹo nào. Mẹ Lưu trừng mắt:
- Mẹ không biết cái gì phát cái gì sần. Mày thay ngay bộ đồ kia ra, mặc bộ khác tử tế cho mẹ.
- Nhưng đây là bộ tử tế nhất của con rồi. - Lưu Hạo Thần ương bướng nói.
- Thế thì lấy bộ vest cũ của ba mày mà mặc.
- Không đời nào con mặc cái thể loại cổ lỗ sĩ xấu ma chê quỷ hờn dành cho người cao tuổi như vậy đâu.
Ba Lưu đang đeo tất, nghe thấy thằng con nói thế liền ném bít tất trong tay xuống đất, đứng dậy nói với mẹ Lưu:
- Bà thấy chưa, thằng con hư đốn này nuôi đúng là phí cơm, sau này còn hòng nhờ gì được. Tôi với bà mau sinh thêm một đứa khác thôi.
Mẹ Lưu trừng mắt quát:
- Ông nói linh tinh cái gì đấy? Già rồi còn không ý tứ để con nó cười cho. Mà muộn đến nơi rồi, ông nhanh lên cho tôi nhờ.
Quát chồng không quên mắng con, mẹ Lưu chưa từ bỏ việc bắt Lưu Hạo Thần thay ngay một bộ đồ khác cho "giống người tử tế", đương nhiên cậu vẫn khăng khăng cho rằng bộ đồ mình đang mặc là "cực kì perfect", không có gì phải bàn cãi. Đúng lúc mẹ Lưu định chính tay mình lột "mớ rẻ rách" trên người con trai ra thì Dương Vũ Hàn xuất hiện như một vị thần, trên tay là một bộ vest trắng:
- Em thử bộ này đi.
Dương Vũ Hàn mặc một bộ vest màu xanh đậm, tuy kiểu dáng được thiết kế đơn giản thoải mái không quá cứng nhắc như kiểu truyền thống, nhưng chất vải thượng hạng cùng đường cắt may tinh xảo vẫn tôn lên vóc dáng cao ngất đĩnh đạc của anh. Ba mẹ Lưu không khỏi trầm trồ, khen không tiếc lời, còn nói con trai đứng bên cạnh Dương Vũ Hàn trông như con cóc. Điều này đã kích khởi bản tính hiếu thắng của Lưu Hạo Thần, cậu đã không giàu bằng anh, lại không mạnh bằng anh, chẳng lẽ đến vẻ đẹp trai trước giờ cậu vẫn luôn tự hào cũng thua kém anh nốt? Lưu Hạo Thần hậm hực giật lấy bộ vest trên tay Dương Vũ Hàn đi lên phòng thay đồ.
Bộ vest vừa in như được sinh ra dành cho cậu, kiểu dáng giống của Dương Vũ Hàn nhưng phần thân áo ngắn hơn khiến chân Lưu Hạo Thần trông càng có vẻ dài hơn, eo cũng may nhỏ hơn một chút ôm sát lấy vòng eo mảnh mai, màu trắng làm tôn lên nước da vốn đã trắng muốt của cậu. Lưu Hạo Thần mặc bộ vest này vào trông vừa lịch lãm lại dịu dàng, như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Cậu đứng trước gương mỉm cười hài lòng:
- Công nhận mình đẹp trai, ăn đứt tên Hàn ẻo lả kia.
- Em bảo ai ẻo lả?
Dương Vũ Hàn đã đứng ở cửa phòng từ lâu, lẳng lặng một bên nhìn Lưu Hạo Thần vừa soi gương vừa tự trầm trồ về nhan sắc của mình, lại còn nói xấu anh, đợi về nhà anh sẽ cho cậu thấy sức mạnh của "tên ẻo lả" này. Lưu Hạo Thần không hề chột dạ, cũng không phải lần đầu mắng Dương Vũ Hàn, cậu hướng anh hỏi:
- Bộ vest này cực kì vừa vặn, anh lấy số đo của em kiểu gì vậy?
Dương Vũ Hàn mỉm cười tiến tới ôm lấy thắt lưng Lưu Hạo Thần, bàn tay vuốt ve từ lưng xuống eo cậu, thì thầm:
- Mỗi ngày anh đều đo như thế này, một ly cũng không lệch đi đâu được.
Lưu Hạo Thần hừ một tiếng:
- Nói nhảm. Nhanh xuống nhà đi kẻo mẹ lại mắng bây giờ.
Dương Vũ Hàn không nhúc nhích, lợi dụng thời cơ cúi xuống hôn cậu. Vừa rồi nhìn cậu mặc bộ đồ này quá mức quyến rũ, cho dù một tấc da thịt cũng không lộ ra nhưng đường cong mê người lại được tôn lên rõ rệt. Vẻ kín đáo cấm dục càng khiến anh không khỏi liên tưởng đến lớp da thịt mịn màng săn chắc hữu lực dưới lớp vải cao cấp kia. Nếu không phải đang có ba mẹ Lưu dưới lầu nên không thể làm càn, anh nhất định đã ngay lập tức lao vào xé rách bộ vest đắt tiền này, đè cậu xuống làm cái này cái nọ.
Dục vọng không thể thỏa mãn được Dương Vũ Hàn phát tiết qua nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi không ngừng đảo lộng càn quét trong khoang miệng ấm nóng thơm ngát, cuốn lấy lưỡi cậu giày vò phát ra tiếng nước chầng chậc. Tới tận khi nghe tiếng mẹ Lưu gọi, Dương Vũ Hàn mới buông Lưu Hạo Thần ra, còn luyến tiếc mút nhẹ lên đôi môi có chút sưng đỏ ướt át mê người của cậu, sau đó mới đi xuống lầu cùng ba mẹ Lưu tới đám cưới.
Hôn lễ của em họ Tiểu Vy được tổ chức tại một khách sạn cũng được tính là khá sang trọng. Lưu Hạo Thần cùng Dương Vũ Hàn đi theo ba mẹ Lưu gặp mặt một vòng họ hàng, nói toàn những chuyện nhàm chán đến không chịu nổi. Nào là Tiểu Vy ít tuổi hơn cậu cũng đã kết hôn, còn cậu bao giờ mới cho họ ăn cỗ, sau lại để ý tới Dương Vũ Hàn, không ngừng khen anh đẹp trai lại định làm mối cho cháu gái bên đằng ngoại,... Lưu Hạo Thần càng nghe càng phát bực, nhất quyết kéo anh ra bàn tiệc ngồi trước, để mặc mẹ Lưu cười cười hòa hoãn với mấy người họ hàng kia.
Tiểu Vy vốn là một cô gái năng nổ, hoạt bát, giao thiệp rộng nên bạn bè đến dự rất nhiều. Các bạn trẻ ở quê bây giờ cũng rất biết chăm chút ngoại hình, ai cũng ăn vận đẹp đẽ, vừa để có ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội, lại biết đâu trong đám cưới này tìm được chân ái của đời mình.
Dương Vũ Hàn và Lưu Hạo Thần ngoại hình xuất chúng, khí chất hơn người, nhìn là biết người có tiền, vừa vào cửa đã có hàng tá ánh mắt sáng rực nhìn theo, nhưng khi ấy đi cùng ba mẹ Lưu nên không ai tiến tới, hiện tại hai người đã tách ra, không khỏi có người muốn đến thử vận may.
Lúc này, một cô gái nhan sắc ngọt ngào đáng yêu, ngực khủng, mặc một chiếc váy ren trắng đi tới ngồi xuống bên cạnh Lưu Hạo Thần, đôi mắt to tròn lúng liếng vừa ngây thơ vừa đa tình, cô gái tươi cười ra vẻ thân thiết:
- Anh Thần, lâu lắm mới gặp anh, anh còn nhớ em không?
Lưu Hạo Thần thành thật lắc đầu đáp:
- Không nhớ.
Cô gái rũ mắt tỏ ra tổn thương, rồi lại nhoẻn cười, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ:
- Anh Thần đúng là trí nhớ kém nha, em là Du Nguyệt, ngày trước hay đi học cùng anh và Tiểu Vy mà, anh còn mua kem cho em nữa.
Lưu Hạo Thần xác thực không nhớ cô bạn nhỏ này, thời đi học cậu chỉ quan tâm đến nam sinh, không quan tâm đến nữ sinh, có lẽ lúc đó mua kem cho Tiểu Vy liền tiện tay mua cho cô ta thôi chứ không thân thiết gì. Cô gái thấy Lưu Hạo Thần vẫn trơ ra như khúc gỗ, liền lấy điện thoại ra, ngọt ngào nói:
- Chúng ta add friend nha.
- Tôi là gay.
Lưu Hạo Thần một câu đánh gãy ý định của Du Nguyệt, cô sững sờ như bị sét đánh, tay cầm điện thoại giơ lên giữa không trung lạc lõng. Nhưng Du Nguyệt rất nhanh lấy lại tinh thần, cô vén lọn tóc dài xòa bên tai, chữa thẹn:
- Em không có ý đó, chỉ là ngày trước đi học em rất hâm mộ anh Thần, muốn kết bạn với anh thôi - Sau đó liếc mắt tới Dương Vũ Hàn ngồi bên cạnh, hai má ửng đỏ - Bạn anh đẹp trai quá.
- Anh ta cũng là gay - Lưu Hạo Thần thẳng thắn nói, chính là không chừa lại cho Du Nguyệt một chút hi vọng nào.
Du Nguyệt không ngờ bị từ chối thẳng thừng, ngại ngùng chào hai người rồi đứng dậy đi tới chỗ bạn bè mình, những người cũng đang nhìn sang bên này hóng hớt. Sau khi cô trở về truyền đạt lại câu chuyện, cả đám ồ lên một tiếng rồi bàn tán râm ran, ánh mắt nhìn hai người lại càng sáng rực. Du Nguyệt có vẻ chẳng bị tổn thương vì bị hai trai đẹp từ chối mà còn có vẻ phấn khích thêm mắm dặm muối vào cặp đôi mỹ nam cực phẩm kia, mấy cô gái che miệng cười khúc khích, sau đó không ai tiến lại nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]