Mộ Tuyết ngồi giữa vùng mênh mông cát trắng không một bóng người sẵn sàng cho một cuộc chiến với tên Hắc Y kia nên khi vừa thấy Hắn xuất hiện Mộ Tuyết liền mỉm cười
-Đợi ngươi lâu rồi!
Tên Hắc Y vừa đến thì luồng khí màu đỏ đã bao phủ cả một vùng rộng lớn,tiểu yêu ,côn trùng,bò sát ,hay cỏ sống bám trên sa mạc đều hoá bụi tàn,chướng khí không ngừng dâng cao,nhưng Mộ Tuyết vẫn cứ trơ ra đó,điều này không làm cho tên bí ẩn ngạc nhiên,Hắc dừng bước quan sát một lúc thì cất tiếng cười ma quái.
-Ha ha ha ...ngươi nghĩ một mình ngươi ở lại trấn giữ Phượt Tiên Võng thì có thể cản chân Ta được sao?Nằm mộng!
-Uỳnh!
Vừa dứt lời tên Hắc Y đã tung ngay một chưởng đánh bay lớp cát xung quanh Mộ Tuyết,Hắn nhanh chân bay lên tránh né ,đồng thời nói.
-Đúng là ta đoán không sai...ngươi nắm rõ mọi hành tung của Ta,Ta suy tính gì đều bị Ngươi đi trước đón đầu...tại sao ngươi lại thay đổi đến như vậy...chọn con đường Tà Đạo mà đi ,ngươi không thấy hổ thẹn với Sư Tôn ,và những người yêu mến ngươi sao ?
Lớp cát bay đi để lộ ra trận pháp bằng Mộc Liên Tơ, Mộ Tuyết hạ chân đứng lên một sợi tơ giăng ngang không trung.Tên Hắc Y lại tung thêm một chưởng đánh đến
-Thế thì sao...ngươi có tư cách gì nói ta ,ngươi đến đây có thể thay đổi được gì?Thời trước ngươi hoá Dị Thần tiêu soái xem trời bằng vun đi đến đâu lửa Địa Ngục cháy đến đó,một tay diệt sạch Tiên ,Ma,Nhân tam giới...so ra Ta cảm thấy hổ thẹn vì ở thời này vẫn còn chưa diệt được Nhân Giới...
-Uỳnh,ầm ầm...
Một đạo kim quang ánh sáng bạc loé lên,chưởng lực của tên Hắc Y bị phá khiến cho linh lực bay tứ phía làm nổ đất đá xung quanh,tên Hắc Y trợn tròn mắt kinh ngạc
-Sao có thể...ngươi!khốn kiếp...Kim Sơn Vũ Thần ,Hắn vẫn chưa rời khỏi Ngươi...cái thứ này không phải Thần Đan Bất Diệt.
Tên Hắc Y lấy ra viên sỏi kia tức giận bóp nát ,đôi mắt nổi gân đỏ đầy câm hận nhìn Mộ Tuyết.
Trong tay Mộ Tuyết xuất hiện thanh kiếm Sinh Ca sáng chói khiến cho mặt của tên Hắc Y biến sắc,mắt Hắn rực lửa hận vì không thể ngờ bản thân mình bị Mộ Tuyết đánh lừa.
-Thứ đưa ra bên ngoài là Linh Đan của Ta
,Ta muốn thay nó cho Khiêm Tử Lăng, không ngờ Kim Sơn Vũ Thần đã tạo một lớp vỏ bọc đánh lừa ngươi.Thần Đan trong người Ta phải mất thời gian thích ứng nên linh lực tạm thời mất hết ...Thần Đan Bất Diệt phong bế thần thức của Kim Sơn Vũ Thần,ông ta có khả năng chọn lọc người mà ông ta muốn cho sở hữu Thần Đan...đáng tiếc là ông ta không thích Ngươi.
Cả người của tên Hắc Y run lên vì giận
-Không cho ta sở hữu Thần Đan ư?
Mộ Tuyết nhếch mép cười nói
-Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta,nhưng không thể nào đọc được suy nghĩ của Kim Sơn Vũ Thần...từ lúc ta đến thời không này luôn có một cảm giác bất an,cứ như có một ai đó luôn dõi theo hành động của mình,còn xuất hiện những ảo ảnh kỳ lạ,ban đầu cứ ngỡ là tiềm thức của kiếp trước hiện lên, nhưng xâu chuỗi lại thì ra là những việc đang xảy ra ở kiếp này.Thời không trước ta cùng Ma Tôn hợp thể tâm ý tương thông những gì ta nghĩ ra thì Hắn cũng biết ,ngược lại những gì Hắn muốn làm ta cũng rõ,mà Ma Tôn lại do Vũ Thần tạo ra nên những việc bọn ta làm ông ta cũng biết rõ...và ngươi cũng giống như Ta vậy...Ta nói thế có đúng không...
Mộ Tuyết vung kiếm đánh đến tên Hắc Y,luồng linh khí mạnh bạo công phá như đạn pháo lao đi vùn vụt.
-Choang!
-Ầm ầm ầm...
Tên Hắc Y triệu ra thần võ đỡ lại đòn tấn công,chẻ đôi hướng đi của chưởng lực về hai bên khiến khắp chốn nổ tan tành.
-Hước!
Bọn người của Bảo Liên ở một ngọn đồi gần đó nhìn qua nguyệt quang kính theo dõi trận đấu đều hốt hoảng há hốc mồm kinh ngạc.
-Đó đó đó không phải là Thiên Huyết sao?
Trong tay của tên Hắc Y đúng là đang cầm lấy Thiên Huyết ,khiến cho Bảo Liên thời trước bất ngờ.
-Là thanh đao của Ma Tôn... không nghi ngờ gì nữa tên Hắc Y này đã nuốt Ma Đan Vĩnh Cửu trở thành chủ nhân của Thiên Huyết...nhưng nhưng Lãnh Mộ Tuyết đã từng nói với Ta ,Kim Sơn Vũ Thần cho Hắn biết Ma Đan Vĩnh Cửu cũng giống như Thần Đan Bất Diệt chỉ có một viên duy nhất nên thứ mà Hoa Dạ Nguyệt Chuyển Mệnh Đan bảo quản chẳng qua chỉ là một viên huyết thạch...vậy Ma Tôn của thời này là tên nào?
Bảo Liên thời sau nói
-Là một Vị Tiên Trưởng phạm luật trời bị giáng xuống Nhân Giới,nhưng do Hắn không chịu an phận nên đã bước vào Quỷ Đạo tự luyện Ma Công tạo ra dòng Quỷ Tộc Hoàng Gia xây dựng đế chế Ma Vực xưng là Ma Tôn đánh phá Nhân Giới lẫn Tiên Giới,sau cùng tự bạo diệt thân.
Bảo Liên thời trước càng nghe càng trố to mắt
-Đến nguồn gốc Ma Tôn cũng là phiên bản khác hẳn luôn á...hừm...Ma Tôn ở thời của ta lợi hại hơn rất nhiều...Hắn là do Thần tạo ra...
-"Thời Không này cũng chỉ là bản mô phỏng không hoàn hão ...Ma Tôn vẫn đang giữ Ma Đan ở Địa Ngục Vô Gián...vậy tên Hắc Y sao có được Thiên Huyết?"
Sức công phá của Sinh Ca trong tay Mộ Tuyết không bằng Kim Sơn Vũ Thần nhưng cũng đánh rách vạt áo choàng của tên Hắc Y đồng thời xé nát cả chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt Hắn thành nhiều mảnh vụt bay theo gió .Mộ Tuyết nhếch mép cười khẩy một cái nói
-Trong tiềm thức của Kim Sơn Vũ Thần có Ma Tôn,trong tiềm thức của Ma Tôn có ta,trong tiềm thức của ta chính là ngươi...Lãnh,Mộ,Tuyết!
Dứt lời Mộ Tuyết tung phượt tiên võng dưới chân chụp xuống tên Hắc Y,Hắn quết một kiếm phá lưới.
-Ầm!
Tên Hắc Y hạ đầu mài ngẩng mặt nhìn thẳng vào Mộ Tuyết một gương mặt thanh tú tuấn lãng trắng ngần ,đôi mắt đen láy, mài kiếm ,sống mũi cao ,môi mộng đỏ ,nhếch mép cười lộ ra đồng tiền lún sâu bên má phải,chính là Lãnh Mộ Tuyết.
Cả bọn Bảo Liên điếng hồn nhìn trân trối,có người còn dụi mắt đôi ba lần,Đông Kỳ Vân lắp bắp nói
-Quỷ ám rồi sao... Đây... đây là gì hả,tên tên quái đó sao có dung mạo giống Lãnh sư huynh vậy chứ,là con con con rối hả?
Cát Danh Kỳ nghiêm giọng nói
-Là Lãnh Mộ Tuyết!Tứ sư huynh của ta,Đường Chủ của Trúc Thanh Đường Bách Kiếm Sơn Trang.
-"Chính là ánh mắt này,quyết đoán,lãnh đạm,bá đạo...là ánh mắt ta đã nhìn thấy ở Bảo Sơn Đỉnh,ánh mắt của huynh ấy vẫn luôn là như vậy."
Bảo Liên thời trước cũng kinh ngạc không kém
-Thì ra là Hắn...hèn chi đều biết rõ hành tung của Ta...nhưng...Hắn đã tan biến rồi mà...
Bảo Liên thời sau nói
-Hai ngươi đều nhận định tên Dị Thần kia là Lãnh Mộ Tuyết vậy cái tên còn lại là ai?
Bạch Diễn Tình nói
-Tên Hắc Y chính xác là Lãnh Mộ Tuyết,ánh mắt đó không thể giả mạo được...tên Bạch y tính tình ương ương dở dở hành vi điên khùng không giống chút nào...nhưng Hắn cũng là Lãnh Mộ Tuyết.
-"Ta vẫn mong tên Bạch y là Lãnh Mộ Tuyết nếu không Thiếu Chủ sẽ rất đau lòng..."
Bảo Liên thời trước nói
-Ở Thời Không Diệt Thế ,Ma Tôn,Lãnh Mộ Tuyết và một thần thức của thời không bí ẩn khác cùng hoà hợp làm một,đã bị Kim Sơn Vũ Thần đánh tách ra thành ba phần riêng biệt,Ma Tôn bị đánh văng về Địa Ngục Vô Gián,Lãnh Mộ Tuyết bị tiêu tán ,chỉ còn thần thức bí ẩn kia nuốt Thần Đan Bất Diệt đột biến Dị Thần .Trong trận đánh sau cùng đất trời đảo loạn ta và Dị Thần đó bị đưa đến thời không này...hờ...Hắn lại bị nhập xác của Lãnh Mộ Tuyết hiện tại trùng sinh...
Đông Kỳ Vân nói
-Trước khi bị Khiêm sư huynh đánh trọng thương ở thị phố Long Sơn tính tình của Lãnh sư huynh rất bình thường nhưng sau khi tỉnh lại thì thay đổi kỳ lạ...lúc đó ta cứ tưởng là Huynh ấy mất hết ký ức nên cư xử như thế...ai có ngờ...vốn dĩ là không phải...
Cát Danh Kỳ nói
-Ở Thời Không trước đã xảy ra chuyện gì...tại sao một oán hồn bị tan biến lại có thể trở thành Dị Thần còn đến được nơi này?
Bảo Liên thời sau nói
-Ngươi muốn biết thì đi mà hỏi Hắn...
Đoạn nhìn sang Bảo Liên thời trước nói tiếp
-Một oán hồn bị tan biến trong tam giới không thể tụ linh...có khả năng tụ được phách ở các giới còn lại không?
Bảo Liên thời trước nói
-Phật ,Thần ,Thánh, thì có lẽ không đến được...còn những giới khác ta không biết...
-Ể...oán hồn của Lãnh Mộ Tuyết Hắc Y có sự liên kết với Lãnh Mộ Tuyết Bạch Y mà nguồn gốc Dị Thần cũng đến từ Thần Quốc ...lẽ nào những bụi tàn hồn của Lãnh Mộ Tuyết Hắc Y bị kéo về Thần Quốc?
-Khả năng này rất thấp...nhưng không phải là không thể xảy ra , nếu bụi hồn bị kéo về Địa Ngục Vô Gián thì hắn sẽ bị chìm nổi dưới dòng dung nham oán khí ,không thể trở mình ngoạn mục như vậy...Có lẽ là do trận Diệt Thế đã mở ra các cửa Thời Không Sinh Tử liên kết với các thời không khác,cho nên tên Lãnh Mộ Tuyết Hắc Y mới sang được Thần Quốc.
-Đây cũng chỉ là suy đoán của ta và ngươi thôi...chứ Thần Quốc là nơi nào ta còn chưa đến nữa à...
-Trong Lục giới toàn thư đã từng nhắc đến Thần Quốc,là nơi ở của các vị Thần tạo ra tam giới Tiên,Quỷ ,Nhân...
Bạch Diễn Tình nói
-Thời không của lão là do Lãnh Mộ Tuyết Bạch Y tiêu diệt thật à,tại sao vậy?
Bảo Liên thời trước nói ngắn gọn
-Khiêm Tử Lăng bị một vị Tiên Trưởng của Tiên Giới đánh nát hồn phách,Lãnh Mộ Tuyết điên tình nên Diệt Thế.
Cát Danh Kỳ nói
-Vậy Lãnh Mộ Tuyết Hắc Y này là vì nguyên nhân gì mà từ thời không trước sang đây gây rối khắp chốn.?
Cả bọn đưa mắt nhìn sang Khiêm Tử Lăng đang nằm bất tỉnh trên đất,Bảo Liên thời trước nói.
-Nhất định nguyên nhân không phải là Hắn,bởi thời không trước tên Lãnh Mộ Tuyết Hắc Y chỉ yêu Phùng Tú Cẩm, người si mê Khiêm Tử Lăng là thần thức bí ẩn kia.
Bảo Liên thời sau nói
-Chạy từ thời không trước sang đây mục đích là gì chứ?lẽ nào là muốn xưng bá Nhân Giới?
Đông Kỳ Vân nói
-Huynh ấy tham dự Đại hội đấu linh môn phái giành danh hiệu Đệ nhất Tông sư Trung Nguyên chỉ là vì không muốn Phùng Tú Cẩm phải thành thân với Giang Thiên Tứ...Lãnh sư huynh không xem trọng công danh...nhưng tên Lãnh Mộ Tuyết Hắc Y kia vì cái gì thì ta không biết,hắn không phải Lãnh sư huynh của ta đâu.
Bạch Diễn Tình nói
-Vậy là vì tình rồi...Hắn đã từng vì Phùng Tú Cẩm mà giết chết hai Quỷ Vương cấp Đại , một mình giết sạch hơn cả ngàn quỷ binh ở thành Vĩnh Hoa trong khi linh đan của Hắn chỉ là Hoàng Kim,cuồng điên như vậy vì một chữ tình chạy sang đây trả thù Ma Tộc cũng rất hợp lý.
Bảo Liên thời trước nói
-Nếu nguyên nhân là vì Phùng Tú Cẩm ,Hắn lại là người của thời không trước sẽ biết rất rõ kết cục của nàng ta ,vậy tại sao vẫn trơ mắt nhìn nàng ta chết chứ?
Bảo Liên thời sau nói
-Ngươi nhìn ta làm gì...ta đâu phải con sâu trong bụng Hắn...
Lãnh Mộ Tuyết bị tháo mặt nạ,cũng không còn giữ bí mật nữa ,thoả chí tấn công như vũ bão,Thiên Huyết và Sinh Ca lại một lần hỗn chiến,nhưng người điều khiển bọn chúng không phải là Kim Sơn Vũ Thần và Ma Tôn cho nên sức công phá cũng đã giảm xuống,vậy mà Sa Mạc Huyền Ảo vẫn bị bọn họ đánh cho tan hoang,bọn người của Bảo Liên lợi dụng thời cơ theo kế hoạch định trước mà chia nhau bỏ chạy.Đất trời Sa Mạc qua hơn năm ngày phủ kín một màu đỏ rực oán khí ,cả hai Lãnh Mộ Tuyết đều bị thương nhưng vẫn chưa phân thắng bại ,Lãnh Mộ Tuyết mở ra Hố Hoả Diễm khiến cho Sa Mạc như trở thành một lò lửa ,quỷ quái nơi này cũng bị hoạ lây mà chết sạch.
Mộ Tuyết người đẫm máu ,nơi bàn tay đã run rẩy không còn xiết chặt Sinh Ca,linh lực tiêu hao quá nhiều không đủ để điều khiển được Thần Võ ,Hắn thở hì hụt nhưng vẫn đứng vững giữa màn lửa cháy rực.
-Hộc ...hộc...xem ra ngươi đến đây không phải vì thống trị Nhân Giới...mục đích của ngươi là gì ?tại sao phải ám hại Bách Kiếm Sơn Trang?
Lãnh Mộ Tuyết nhếch mép,đầu mài hạ thấp vẻ mặt như khinh bỉ lại như cười nhạo nói
-Ngươi có tư cách gì mà hỏi chuyện của ta,ngươi trùng sinh vào ta ở thời không này chiếm thể xác đeo bám Khiêm Tử Lăng để Song Tu,chỉ nghĩ thôi đã thấy dơ bẩn ...ta phỉ...yaa...
-Ầm...
Tay Hắn nắm chặt Thiên Huyết cũng khó khăn mà nhấc mũi kiếm quét ra một đường kiếm khí đánh Mộ Tuyết ,Mộ Tuyết dùng Sinh Ca cản đòn tấn công,vừa phá chiêu đã bị hàng trăm tên quỷ tướng từ đâu lao đến vây đánh.
-Yaaaa...
-Hừ...khốn kiếp vẫn còn linh lực để thả con rối sao?yaa...
Lãnh Mộ Tuyết đắc ý cười ma mãnh nói
-Nếu như Kim Sơn Vũ Thần nhất quyết không để Ta sở hữu Thần Đan thì ta sẽ tự tay hủy diệt nó...Ta sẽ đưa tên hỗn chướng ngươi và cái thời không chết tiệt này bồi tán cùng "nàng"...yaaa...
Thân thể của Lãnh Mộ Tuyết biến hoá trở thành một cây Đại Thụ toàn thân đen bóng ,vỏ cây sần sùi đầy gai nhọn,không có lá chỉ có những cái đầu vô diện đang nhắm mắt mộc đầy trên tán cây ,tính ra có hơn cả ngàn cái đầu,rễ cây như những xúc tu bạch tuộc vươn dài ra đến nửa dặm ,ngo ngoe ,Đại Thụ này chính là nguyên thần của Lãnh Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết dẹp tan bọn quỷ tướng kia thì cũng đứng nghiêng ngả,kiệt sức,tay cầm Sinh Ca rung lên lẩy bẩy,đưa mắt nhìn sang lại thấy cây Hắc Đại Thụ kỳ quái khổng lồ bổng dưng xuất hiện khiến cho Hắn càng thêm kinh hãi.
-Đây,đây là gì chứ?Lẽ nào là Quỷ Cốt của Lãnh Mộ Tuyết?Kim Sơn Vũ Thần ngươi nói cho ta biết đó là gì hả?
Nhưng tâm trí của Mộ Tuyết cũng trống rỗng chẳng nghe được tiếng của Vũ Thần.
Những rễ cây bấu chặt vào đất toả ra tử khí màu đen kịt,đất sa mạc trong bổng chốc hoá đen .
-Uỳnh!
Một tiếng nổ như sấm rền vang lên lớn đến độ dù ở tận Tây Quỷ Sơn Bảo Liên,Bạch Diễn Tình lẫn Đông Kỳ Vân đều nghe thấy,bọn quỷ dân của Quỷ Thành cũng giật bấn người vì tiếng nổ.Mộ Tuyết chưa hết bàng hoàng thì thấy đất dưới chân mình sụp xuống,Hắn chới với ngự chân đạp Sinh Ca bay lên,nhìn lại thì chẳng còn thấy mặt đất ở đâu nữa thay vào đó là một khoảng không vô tận ,đen tối hun hút.
-Á!Sinh Ca!
Một vùng Sa Mạc Huyền Ảo rộng lớn trãi dài mấy chục dặm đã biến mất trở thành một khoảng trống đen ngòm,mọi vật đều bị kéo xuống vùng tăm tối,chỉ có cây Hắc Đại Thụ thì bay lơ lửng không ngừng toả chướng khí,rễ cây không ngừng vươn dài,bám vào đâu là chỗ đó biến mất.Những cái đầu lần lượt mở mắt ra thi nhau rụng xuống, hoá thành đầu quái thú cái trước cái sau lần lượt bắn ra như tên rời cung tấn công Mộ Tuyết,Mộ Tuyết đánh một chưởng mở đường để thoát thân, bao nhiêu cái đầu bị đánh nát biến mất thì trên cây Hắc Đại Thụ mọc ra lại bấy nhiêu cái đầu mới,cứ tuần hành lặp đi lặp lại không dừng,Mộ Tuyết đánh thế nào cũng không thể giết sạch bọn chúng , đành ngự kiếm bỏ chạy về phía Tây Quỷ Sơn.
-Khốn kiếp ta đang đấu với cái thứ gì đây hả?Lãnh Mộ Tuyết ngươi đã trở thành cái thứ gì rồi?
Rễ cây Hắc Đại Thụ vươn dài ra tứ phương tám hướng không ngừng phá vỡ mặt đất của Tây Ma Vực,quỷ dân ,yêu tinh thậm chí là quỷ vương quỷ tướng đều bị rễ cây và những cái đầu quái thú của cây Hắc Đại Thụ tấn công giết hại,càng bị đánh trả rễ cây càng phân tán tách ra nhiều hơn như mạng nhện chằng chịt,đầu quái thú mới cũng liên tục mọc ra thay thế đầu cũ.
-Aaaaa...chạy đi chạy đi...đừng đứng trên đất ,bay đi...
-Cứu với...aaa...vực sâu ở đâu ra thế này aaaa...không bay lên được...aaa...
Quỷ dân của Tây Ma Vực không ngừng bỏ chạy về phía Quỷ Thành tạo ra cảnh tượng hỗn độn,phức tạp,so với Thiên Oán có lửa Địa Ngục thiêu đốt vực thẳm ngàn trượng nuốt người này đáng sợ không kém.
Mộ Tuyết bay vèo đến chân núi Tây Quỷ Sơn thì đã kiệt sức bất tỉnh ngã khỏi kiếm, cả người lẫn kiếm rơi thẳng xuống đất,Sinh Ca tự động thu vào tay của Mộ Tuyết.Thần Đan Bất Diệt trong người Hắn phát sáng toả ra linh khí thanh tẩy cực độ khiến cho ranh giới giữa Tây Quỷ Sơn và Sa mạc huyền ảo tách biệt rõ ràng, những rễ cây Hắc Đại Thụ vừa chạm vào đã bị hoá bụi tàn không có khả năng phân chia,nên bọn chúng không dám vươn đến nữa nhưng vẫn chầu chực như chờ đợi.
Trong hang động ở lưng chừng núi phía có âm khí ,nhóm người của Bảo Liên thời trước đã tách ra,Đông Kỳ Vân ở lại động hoang bảo vệ cho Khiêm Tử Lăng còn Bạch Diễn Tình và Y thì đến Thượng Vân Môn.
Bạch Diễn Tình nói
-Nếu như trên Tiên Giới không có Linh Đan cứu Thiếu Chủ của ta ,ta sẽ không tha cho lão đâu nhá!
Bảo Liên bậm môi hạ đầu mài chắc chắn nói
-Ta đã từng đến Thượng Vân Môn nên biết trên đó có Linh Đan thay thế cứu được Khiêm Tử Lăng...ngươi cứ đi theo và nghe lời của ta là được.
-"Tự dưng xuất hiện một tên Dị Thần kỳ quái như vậy mà cả Lãnh Mộ Tuyết Bạch Y cũng không đối phó nổi ,Nhân Giới khó tránh khỏi nạn diệt vong ,vì bảo vệ mọi người,ngươi nhất định phải biến đổi thôi..."
Bạch Diễn Tình nói tiếp
-Trận pháp bảo vệ của ngươi có che mắt được tên Lãnh Mộ Tuyết Hắc Y không?để lại một mình Đông Kỳ Vân ta không an tâm...
-Đông Kỳ Vân tính ra cũng là Yêu cấp Đại lại còn một nửa là Tu Nhân có linh đan Hoàng Kim ,ngươi không cần phải lo... Huống hồ Lãnh Mộ Tuyết Bạch Y đã quyết hi sinh thân mình cản chân tên Dị Thần , chúng ta đi nhanh về nhanh sẽ kịp lúc thôi...
Bạch Diễn Tình nghe vậy cảm thấy cũng có lý nên không nghi ngờ gì,đi theo Bảo Liên bước qua Tiên Lộ đến Thượng Vân Môn.Bảo Liên gật gù thầm nói
"-Giai thoại của Thập Nhị Tiên Trưởng vẫn không thay đổi,Tiên Lộ vẫn xuất hiện như vậy trên Tiên Giới nhất định sẽ có cây hoa Tử Điệp cất giữ một phách của Thập Nhị...chỉ cần vào được Thành ta nhất định sẽ đưa Bạch Diễn Tình đi phá vỡ phong ấn...cho hắn trở thành Tiên Hồ cùng nhau đối phó với Dị Thần."
Thượng Vân Thành thoắt ẩn thoắt hiện trong mây ,cái cổng thành lớn với tấm biển đề danh được viết bằng linh khí ánh kim vàng lấp lánh có khả năng truy sát yêu tà ,nên Bạch Diễn Tình và Bảo Liên vừa đến trước cửa đã bị các tia linh lực tấn công,Bạch Diễn Tình nổi đoá tung đuôi đánh trả.
-Uỳnh...
-Yaa..cái nơi quái quỷ gì đây hả?cả Tấm Biển đề danh cũng muốn giết ta...grừ...
Bảo Liên vội phóng một lá bùa chắn yểm lên tấm biển .
-Tổ Sư Gia phù hộ...phong!
Quả nhiên Chân Nhân đắc đạo có tiên khí phò trợ,tấm biển bị phong bế linh lực không còn tấn công vào Bạch Diễn Tình,đoạn Bảo Liên nhìn sang nói.
-Tại vì yêu khí trên người của ngươi làm cho kết giới thanh tẩy bị tác động nên những chữ đề đánh kia mới tấn công ngươi...ở đây là Tiên Giới đâu đâu cũng có linh khí thanh tẩy.
Bạch Diễn Tình nghiến răng nói
-Đây là bẫy do ngươi bày ra hả?biết nơi đây không chào đón ta còn xuôi ta đi đến?
-Hừ...ai bảo ngươi tu luyện không cao, không tung được mười chiếc đuôi phi thăng thành Hồ Tiên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]