Chương trước
Chương sau
Đông Kỳ Vân chạm một tay vào vai của Bạch Diễn Tình thi triển thuật dịch chuyển,tức thì cả hai được đưa ra khỏi hang động.

-Uỳnh!

Hang sập xuống hẳn để lại một ngọn đồi trũng .

Ra đến bên ngoài Bạch Diễn Tình vẫn đứng gặm cằm của Đông Kỳ Vân.

-Hồ Ly đại ca...đã đã ra ngoài rồi...xin hãy nhả cằm của ta ra ...có được không?

Bạch Diễn Tình vẫn gặm chặt nói

-Thế ngươi hỏi cái tay thối của ngươi có chịu buông khỏi mông của ta không?

-Hớ...

Đông Kỳ Vân há mồm ngỡ ngàng,cử động tay phải của mình,nắn nắn bóp bóp,mới hiểu ra rằng tay trái của Hắn vịnh vào vai của Bạch Diễn Tình còn tay phải thì đang bợ mông của Y.

-Á...ta ta ta xin lỗi khi nãy ta ta ta chỉ sợ một tay không thể kéo theo ngươi dịch chuyển...cho nên cho nên...

Bạch Diễn Tình nhân lúc Đông Kỳ Vân lúng túng liền xoay người ôm lấy cổ của Hắn nhảy một cái đeo lên lưng ,móng vuốt sắc bén bấu vào yết hầu Hắn.

-Á...ngươi ngươi làm gì vậy hả?

-Hừ... không muốn ta khoét một lỗ thủng trên cổ của ngươi thì mau cõng ta đến Hang La Hét ở khu rừng cận Trung Ma Vực...

-Hả ...cái cái gì chứ...Ta ta không đi...ta muốn về U Minh Nhai...ta phải về Bách Kiếm Môn...á.

Bạch Diễn Tình bấu mạnh khiến cổ của Đông Kỳ Vân bật máu.

-Không đi thì chết...

-Á đi đi đi...

Thì ra hang của Xà Tinh nằm ở ngoại vi Quỷ Thành,nó độn thổ vượt hơn mười dặm đi xuyên qua tuyến phòng vệ của Quỷ Cung ,vì là Yêu Tinh cho nên bọn quỷ binh cũng không chú ý đến ,vô tình nó đưa luôn Đông Kỳ Vân đến khu vực cận Trung Ma Vực.

Đông Kỳ Vân đành cõng theo Bạch Diễn Tình tìm đường đi đến khu rừng Xương Rồng nơi ở của dòng tộc Ngưu Tinh.

-Ngươi đang yên đang lành đi xa thế làm gì chứ...

-Bảo đi thì cứ đi hỏi nhiều làm gì?

-Ngươi không phải là đang tháp tùng Khiêm Tử Lăng hay sao,sao lại bị hai tên Quỷ Tướng kia truy sát?Lãnh sư huynh của ta vẫn còn sống chứ hả?

Bạch Diễn Tình chao mài nói

-Không biết ...

....Khiêm Tử Lăng sau khi đột phá lên Quỷ Tuyệt Đại đã có thể cân bằng ma lực với Bá Dực Lãng Thiên nhưng các Quỷ Tướng không phải là thứ dễ đối phó còn có thêm hàng ngàn quỷ binh,việc đi qua tuyến phòng vệ Quỷ Thành là rất khó.Mộ Tuyết bóp cằm suy nghĩ,một lúc nói.

-Chúng ta không thể trực tiếp mà đánh vào Quỷ Thành được...hay là chọn con đường khác đi...

Bạch Diễn Tình cười nhạt khinh khỉnh nói.

-Có một con đường có thể đi đến Trung Ma Vực mà không cần đi qua Quỷ Thành...đó là Thung Lũng Chết...một nơi chỉ có dung nham nóng chảy,khu vực này trãi dài hơn ba mươi dặm ,hơi nóng của nó bốc cao vạn trượng chỉ cần ngươi bay ngang cũng đủ thành gà nướng rồi...đi Không?

-Hừ...

Khiêm Tử Lăng nói

-Hay là chúng ta cải trang một lớp tiểu quỷ,đi qua Quỷ Thành sẽ thuận tiện hơn.

Mộ Tuyết nói.

-A...đúng đấy...lần trước giả dạng nữ yêu chẳng ai nhận ra cả...nhưng Bá Dực Lãng Thiên rất nhạy với dòng máu Hoàng Gia Ma Tộc...ta sợ khó qua mặt của Hắn...

Bạch Diễn Tình nói.

-Chuyện này ngươi không cần phải lo...Hắn ghét nhất là mùi Hồ Ly...chỉ cần thoảng trong gió mùi Yêu Hồ là Hắn đã cho người xua đuổi rồi...Ta sẽ ngụy trang cho hai người...

Mộ Tuyết nhếch môi trên nói

-Ta cũng rất ghét mùi Hồ Ly...

Bạch Diễn Tình nghiến răng trừng mắt nhìn Mộ Tuyết, giận không thể bóp nát cổ Hắn.

-Hừ...thế ngươi có cải trang hay không?

Khiêm Tử Lăng nói.

-Chúng ta cần hạn chế xung đột để bảo toàn linh lực rời khỏi Quỷ Thành...hai ngươi đừng vì hiềm khích lẫn nhau mà để lộ hành tung...Mộ Tuyết...ngươi ngoan ngoãn một chút.

-Hả?Ta có phải mèo con đâu chứ...nhưng vì ngươi Ta sẽ chịu thiệt một lần này...

Bạch Diễn Tình khịt mũi nói

-Linh lực của ta có hạn ,lớp da này chỉ duy trì một ngày...chúng ta sau khi đến cổng chính Quỷ Thành phải nhanh chân đi đến cổng Bắc Môn.

Thế là cả ba cải trang thành Hồ yêu,nhưng xấu nhất lại là Mộ Tuyết,vừa đen vừa rách rưới lại có nhiều đốm đồi mồi trên mặt.

-Con Hồ Ly nhỏ mọn là ngươi cố tình biến ta thành thế này có đúng không?Hai ngươi thì trắng tươi sạch đẹp còn ta lại thế này ,Ta là tiểu yêu hồ chứ có phải ăn mày đâu mà y phục chỗ lành chỗ thủng thế hả?

Bạch Diễn Tình nhếch mép cười nói.

-Hừ không phải lần trước vì ngươi giả nữ nhân xinh đẹp cho nên mới gây chú ý của đám quỷ binh đó hay sao,lần này thuật cải trang của ta sẽ đảm bảo cho ngươi không một ai dám đến gần,ha ha ha ...

-Grừ...ngươi ...

Khiêm Tử Lăng vội nắm tay Hắn kéo lại để không tranh cãi với Bạch Diễn Tình.

-Mộ Tuyết...đây cũng chỉ là lớp da cải trang...rời khỏi Quỷ Thành chúng ta sẽ cởi bỏ...ngươi đừng lo sợ mình xấu xí bởi vì trong lòng ta Ngươi lúc nào cũng đẹp nhất...

Mộ Tuyết nghe xong câu nói của Khiêm Tử Lăng như được cho uống mật ngọt liền bẽn lẽn.

_Thật chứ?

-Thật!

Bạch Diễn Tình chống hết nổi, liếc xéo Mộ Tuyết trề môi bỏ đi trước mấy bước.

-Chúng ta đi thôi Thiếu Chủ...

Những tưởng rằng khi đến cổng Quỷ Thành cả ba sẽ bị quỷ binh nơi này khám xét gắt gao thế nhưng bọn họ lại dễ dàng đi theo dòng quỷ dân vào thành trót lọt,quỷ binh vẫn tuần hành khắp chốn nhưng chẳng ai nhận ra bọn người của Khiêm Tử Lăng,cho đến khi họ đi qua cổng Bắc Môn rời khỏi Quỷ Thành.Điều này làm cho Mộ Tuyết có chút nghi ngờ.

-Sao lại thuận lợi đến như vậy chứ?

Bạch Diễn Tình nói

-Lẽ nào ngươi muốn bọn quỷ binh phát hiện ra chúng ta đang cải trang à?không tốn sức vẫn có thể đến được rừng Xương Rồng ngươi không hài lòng sao?

-Hừ...ngươi thì biết gì chứ,bởi vì quá thuận lợi mới đáng nghi ngờ...

Khiêm Tử Lăng cũng ngẫm nghĩ một lúc nói

-Đúng là quá thuận lợi...

Bạch Diễn Tình thì ung dung chấp tay ra sau lưng đi thông thả.

-Thiếu Chủ đừng quá đa nghi...Ta nghĩ có thể là thương tích của tên Bá Dực vẫn còn chưa khỏi,không quản lý xuể Quỷ Tướng cho nên bọn quỷ binh mới lơ là khám xét ...

Cả ba cũng không nghĩ nhiều cứ tiến vào khu vực của ngưu tinh sinh sống,vì thời gian dị dung đã hết cho nên cả ba trở lại dung mạo như cũ,trên đường gặp không ít ngưu dân và yêu tinh khác,bọn họ nhận ra Bạch Diễn Tình.

-Đó không phải là Mỹ Hồ Tiên sao,dụng mạo thật khôi ngô...

-Xem kìa hai nam nhân đi cùng Mỹ Hồ Tiên thật tuấn lãng...

-Ôi đó không phải là Bạch Diễn Tình sao?Quỷ Vương Bá Dực chưa giết hắn à...

Khiêm Tử Lăng bây giờ mới hỏi Mộ Tuyết

-Ngươi đã từng đến rừng Xương Rồng rồi sao?tại sao lại thông thạo đường đi đến động La Hét như vậy? Ngươi đến đó làm gì?

-Ngươi hỏi nhiều quá rồi đó,đến động La Hét đi ta sẽ nói.

Bạch Diễn Tình liếc xéo Mộ Tuyết nói

-Thần thần bí bí để làm gì,thật xảo quyệt...nhưng theo như ta được biết ở rừng Xương Rồng vốn không có Động La Hét chỉ có Động Hoa Dạ Nguyệt là cấm địa của Ngưu dân,ai bén mảng đến đều bị giết...ngươi đến đó là để...nạp mạng hả?

Mộ Tuyết xéo sắc nói

-Phải đó,ta đem tên Yêu Hồ ngươi đến đó để hiến tế.

-Ngươi...hừ...ngươi là Tu Nhân Trung Nguyên có hiến tế thì ngươi sẽ được ưu tiên...

Mộ Tuyết ngẫm nghĩ một mình

-"Có điều gì đó khác lạ...là gì nhỉ...rừng Xương Rồng,ngưu tinh...động la hét...là cái nào không đúng nhỉ..."

Khi cả ba đi vào làng ngưu tinh mọi ánh mắt của ngưu dân đều hướng về bọn họ, không phải ánh mắt ngạc nhiên,dò xét vì có người lạ đến thôn,mà là ánh mắt hằn hộc đầy sát khí,luôn trong tư thế chiến đấu mọi lúc mọi nơi.

Khiêm Tử Lăng nói.

-Cẩn thận...bọn họ có biểu hiện không mấy thiện cảm với chúng ta...

Bạch Diễn Tình nói

-Ngưu dân xưa nay có tiếng hiền lành , không ngờ người lạ đến thôn trang họ lại tỏ ra dữ dằn như vậy...

Mộ Tuyết sốc lại trí nhớ về Ngưu thôn,quả thật ngưu dân ở đây rất ôn hòa,đối với người lạ tuy không nhiệt tình chào đón nhưng cũng không hề bài xích .

-"Bọn họ bị gì thế nhỉ...chúng ta còn chưa đến động La Hét cấm địa cơ mà...phòng bị gì mà sớm thế...mặt ai cũng đằng đằng sát khí..."

-Tử Lăng ngươi cẩn thận một chút...

-Mộ Tuyết linh lực của ngươi tắt nghẽn lúc có lúc không...Ngươi nên ở cạnh bên ta...

Khiêm Tử Lăng vừa nói dứt câu thì bọn Ngưu dân đã vây kín cả ba,có một tên Ngưu Tinh cao to nhất xuất hiện chặng đường bọn họ,ánh mắt của Hắn đỏ rực,tay cầm đoản đao tư thế tấn công uy mãnh,Hắn hét lên chói tai lại về hướng Khiêm Tử Lăng

-Khiêm Tử Lăng chết đi...

Tên Ngưu Tinh lạ mặt này chẳng ai biết là ai vậy mà gọi đúng tên Khiêm Tử Lăng và tấn công Y tới tấp không nhân nhượng,mặc dầu Hắn chỉ là Yêu Tinh bậc Trung thấp kém , nhưng ra đòn dứt khoát mạnh bạo.Khiêm Tử Lăng một tay tụ linh lực tiếp chiêu với Hắn,Y đánh chưa quá mười đòn đã đánh bay tên Ngưu Tinh ra xa cả dặm,đoán chừng Hắn không sống nổi.

Bạch Diễn Tình và Mộ Tuyết không khó để đánh hạ bọn ngưu dân,chỉ đánh ngất không giết hại.Bạch Diễn Tình nói.

-Bọn ngưu dân này chỉ toàn là yêu tinh cấp thấp ...vốn biết rõ không đánh lại chúng ta cớ sao lại liều mạng đến như vậy?

Mộ Tuyết nói.

-Lẽ nào bọn họ vì bảo vệ Hang La Hét...

-Hừ...chúng ta chỉ vừa mới đến đây,bọn họ sao biết được chúng ta sẽ đi đâu chứ ,Hang Dạ Nguyệt đó là cấm địa của bọn họ...trong đó có báu vật hay sao chứ?Lãnh Mộ Tuyết có phải ngươi nghe ngóng được chuyện gì,cho nên mới một mực đòi đến Động La Hét?

Mộ Tuyết ngẫm nghĩ một hồi

-"Bạch Diễn Tình bây giờ là Yêu Hồ xảo quyệt không phải Hồ Tiên xuất mười chiếc đuôi có chút ngộ tính từ Thập Nhị Tiên Trưởng, nếu Hắn biết trong Hang Dạ Nguyệt có Ma Đan của Ma Tôn thế nào cũng sẽ tìm cách chiếm hữu,hừ vừa tà dâm lại hung bạo nuốt phải Ma Đan Vĩnh Cửu sẽ không khống chế nổi ma tính, khác nào tiếp tay cho Ma Tôn hồi sinh ,hừm...tốt nhất mình không nên nói gì ."

-Hừ...trong Động La Hét đó có một đoá Dạ Nguyệt Chuyển Mệnh Đan dùng làm thuốc dẫn chữa nội thương rất tốt,ta muốn hái nó để trị linh lực bị tắt nghẽn.

Khiêm Tử Lăng nói.

-Chỉ cần là vật ngươi thích bất kể là gì ,Ta cũng sẽ lấy nó cho ngươi,Phía bên kia có một ngọn núi,Động La Hét ở bên đó sao, Mộ Tuyết?

-Ừm...ở trên vách đá dựng đứng nơi sườn núi có một hang sâu...

-Ta sẽ đến đó lấy hoa,hai ngươi ở lại đây .

Mộ Tuyết lúng túng nói.

-Không, không...ta phải đi cùng...bởi vì hoa Dạ Nguyệt Chuyển Mệnh Đan này khác với những đóa hoa thông thường,vừa hái xuống phải dùng ngay nếu không nó sẽ mất hết tác dụng.

Bạch Diễn Tình hoài nghi nói

-Hừ...dường như ngươi rất thông thạo hết những đường lối,tập tính quỷ dân và thực vật của Ma Vực nhỉ?

-Hừ...trong Thư Các của Bách Kiếm Môn điều có ghi chép về Ma Vực.

-Vậy sao?

-Chứ theo ngươi thì thế nào?

-Theo ta nghĩ ... người muốn biết rõ về Ma Vực phải là là kẻ sinh sống rất lâu đời ở đây...tuổi cũng hơn ba,bốn trăm...ngươi thật sự là ai?

Mộ Tuyết nhếch mép cười khẩy nói.

-Ta chính là Lãnh Mộ Tuyết!Bạch Diễn Tình ngươi mất trí nhớ rồi hả?

Thấy thái độ của cả hai ngày càng căng thẳng,Khiêm Tử Lăng cắt ngang câu chuyện.

-Chúng ta đi hái hoa thôi còn đi Trung Ma Vực, lưu lại đất Quỷ Thành càng lâu càng thêm nguy hiểm,Bá Dực sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu.

Bạch Diễn Tình thu liễm lại, nói

-Thiếu Chủ còn bọn ngưu dân này tính sao?

-Không cần quan tâm bọn họ,đi thôi.

Cả ba đến chân núi,Khiêm Tử Lăng nắm chặt tay của Mộ Tuyết phi thân bay lên,Bạch Diễn Tình thì tự dịch chuyển tùy nhiên khi vừa đến cửa động Bạch Diễn Tình bị một kết giới đánh bật trở ra,Y vì quá bất ngờ mà rơi thẳng xuống chân núi.

-Ầm!

-Á!

Bạch Diễn Tình đau đớn ngồi dậy tay ôm ngực,nhăn nhó,tuy không bị thương nặng nhưng cú ngã đập lưng lên nền đất cứng cũng khiến cho Y ho sù sụ vì đau.

-Thiếu Chủ...có cạm bẫy...ặc...

Thế nhưng khi Y nhìn lên thì chẳng còn thấy bóng dáng của Khiêm Tử Lăng hay Mộ Tuyết đâu nữa,thật vào đó là hai Quỷ Tướng Tam Sát và Thánh Âm.

-Hừ...Bạch Diễn Tình đã lâu không gặp...

-Hôm nay bổn tướng sẽ hoá kiếp cho ngươi...yaaa...

Bạch Diễn Tình một đánh hai đương nhiên là yếu thế,biết rõ thân mình không thể địch lại nổi hai Quỷ cấp Đại liền dịch chuyển thoát thân,chạy loạn nửa ngày thì gặp Đông Kỳ Vân.

Về phía Khiêm Tử Lăng và Mộ Tuyết cả hai bay thẳng vào Hang Động không hề có bất cứ trở ngại gì.Nhưng cả hai vừa đặt chân xuống đất đã đón ngay một chưởng lực mạnh bạo quét đến,Khiêm Tử Lăng nhanh tung chưởng đỡ lại.

-Uỳnh!

Hang động rung chuyển đất đá rơi xuống mịt mù,chợt vang lên tiếng cười hung bạo.

-Ha ha ha...đợi ngươi lâu rồi Khiêm Tử Lăng...

-Bá Dực Lãng Thiên!

Hoá ra tên tấn công bọn họ chính là Bá Dực Lãng Thiên,lần trước nghe theo sự mách bảo của tên bí ẩn,Bá Dực Lãng Thiên tìm đến hang Dạ Nguyệt bày trận chờ Khiêm Tử Lăng và Mộ Tuyết đến,hang động bị yểm chú chỉ cho dòng dõi Hoàng Gia Ma Tộc đi vào,Bạch Diễn Tình chỉ có một giọt máu của Khiêm Lăng Thành điểm trên trán không đủ để vượt qua kết giới nên bị đánh bật ra ngoài.

Bá Dực Lãng Thiên nhìn vào Mộ Tuyết nói.

-Quả nhiên trong người của ngươi có mang dòng máu Hoàng Gia Ma Tộc...Lãnh Mộ Tuyết...ngươi thực sự là ai?

Khiêm Tử Lăng cũng bất ngờ không kém,nhìn sang Mộ Tuyết ngạc nhiên.

-Mộ Tuyết Hắn đang nói gì thế?

Mộ Tuyết hạ đầu mài suy nghĩ

-"Bá Dực tại sao lại biết ta có mang dòng máu Ma Tộc chứ?với khả năng của Hắn không thể nhìn ra Dị Thần...lẽ nào...lẽ nào Hắn đã nuốt Ma Đan Vĩnh Cửu... không đúng không đúng...biểu hiện này không đúng ..."

-Hừ...nói năng xằng bậy...Bá Dực Lãng Thiên không ngờ Quỷ Vương như ngươi cũng biết giăng bẫy hại người...

Bá Dực ha ha cười lớn nói

-Đối với hạng xoàn xĩnh như các ngươi Ta không cần mưu kế,kết giới này chính là thanh lọc những người thuộc Hoàng Gia Ma Tộc...Lãnh Mộ Tuyết, nó lại không cản trở được ngươi...hừm...Ta không quan tâm các ngươi là ai...đối đầu với Bá Dực Lãng Thiên ta thì đều phải chết...yaaa...

Không chờ cho mọi việc sáng tỏ,Bá Dực đã vung Sát Thần đánh đến,uy lực rõ là hơn hẳn khi giao chiến ở Quỷ Cung.Khiêm Tử Lăng dùng Huyết Kiếm đánh trả cả hai bay ra khỏi động ,giao chiến quyết liệt trên bầu trời rừng Xương Rồng.Khiêm Tử Lăng tuy cùng cấp Quỷ Tuyệt Đại với Bá Dực nhưng tu vi không bằng,ma lực chênh lệch dù có Huyết Kiếm hỗ trợ vẫn không thể đánh lại Bá Dực.

-Hừ...nhãi ranh so với cha của ngươi thì ngươi quá tệ rồi...yaa...

-Ầm...

-Á...

Bá Dực thẳng tay hạ một đòn,Khiêm Tử Lăng bị phá vỡ ma lực đánh cản ,Sát Thần chém một đường vào bả vai của Y sâu tận xương,máu chảy ướt cả tay áo.Mộ Tuyết triệu ra Hoả Lôi đánh đến một luồng lửa điện cản trở không để cho Bá Dực bồi thêm một kiếm nào , giúp Khiêm Tử Lăng lấy lại tinh thần.

-Lôi Hoả Sát!

-Ầm!

Bá Dực dễ dàng gạt phăng đi ,Hắn nhếch mép cười ngạo,đánh trả Mộ Tuyết một chưởng.

-Bảo tên kia ra mặt đi ...yaaa...

Mộ Tuyết chỉ kịp đưa Hoả Lôi cản trước mặt,chưởng lực kia đánh Mộ Tuyết văng thẳng vào núi.

-Uỳnh!

-Mộ Tuyết!

Mộ Tuyết trúng chưởng tối tăm mặt mũi,nhắm nghiền mắt lại,Hắn suy ngẫm.

-"Bá Dực đang bị thương tại sao có thể phát huy ma lực mạnh như vậy... không thể nào... không có dấu hiệu của Ma Tôn...Hắn sao có thể mạnh như vậy...ặc ...đau...đau quá..."

Hắn ngất lịm trong lòng núi.

Khiêm Tử Lăng định bay đến tìm Mộ Tuyết nhưng bị Bá Dực truy sát đánh tới tấp không kịp trở tay.

-Khiêm Tử Lăng đi gặp cha của ngươi đi...yaaa...

-Ầm...

-Á!

Khiêm Tử Lăng bị trúng một chưởng trực diện mạnh bạo ,ma đan trong người nứt nẻ,Y phung ra một búng máu ,máu chảy ướt cả cằm,đầu óc mơ hồ,rơi xuống bên dưới đập lưng lên nền đất tạo ra một lổ trũng lớn ,Huyết Kiếm rơi khỏi tay tắt hẳn ma khí,dấu ma ấn trên trán Y chớp tắt liên tục.

-Uỳnh!

-Đến rồi!yaaa....

Từ trong lòng núi vọt ra một chưởng lực trắng toát mạnh bạo như cuồng phong đánh đến Bá Dực,Hắn tung chưởng đỡ lại,cú va chạm tạo ra tiếng nổ vang trời,linh tức toả ra xung quanh làm cây cối tan thành bụi.

Kim Sơn Vũ Thần xuất hiện.

Linh tức xung quanh Y áp chế Bá Dực khiến cho Hắn có chút chằng chừ.

-Ngươi...là ai?

Kim Sơn Vũ Thần mặt không động thanh sắc,vung Sinh Ca lạnh lùng chém đến,Thần khí uy mãnh ,cả Sát Thần cũng bị chém gãy đôi,Bá Dực Lãng Thiên không cản nổi kiếm khí mạnh gấp trăm lần ma lực của mình,bị đánh văng xa mấy dặm.

-Ầm!

-Yaaa...

Kim Sơn Vũ Thần ngó đến lại thấy thêm một tên hậu bối của Ma Tôn,liền tụ linh lực vào tay ,định một chưởng đánh nát cả thân xác lẫn quỷ hồn của Khiêm Tử Lăng,nhưng tim bổng dưng đau nhói một cái,thần lực tan biến,từ trên không trung mất đi ý thức rơi xuống,nửa đường biến đổi thành Mộ Tuyết,Hoả Lôi xuất hiện đỡ dưới lưng ,hạ gần đất thì biến vào cánh tay Hắn.

Tên bí ẩn ở trong hoang động cảm nhận được Bá Dực Lãng Thiên bị trọng thương liền dịch chuyển đến xem xét,Hắn thấy Bá Dực Lãng Thiên bị đánh vỡ ma đan,ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ trong rừng sâu cách rừng Xương Rồng hơn năm dặm.Bá Dực nghe động không khí liền mở mắt ra nhìn.

-Hừm...lại là ngươi...ặc...

Tên bí ẩn mỉm cười nói

-Đường đường là một Quỷ Vương cấp Tuyệt Đại cộng thêm nội đan của ta bổ trợ thần lực,vậy mà vẫn không đánh hạ được Lãnh Mộ Tuyết...Ta đã đánh giá cao ngươi quá rồi...tệ hại...tệ hại...

-Hừ...nội đan của ngươi?trong miệng Hoa Dạ Nguyệt Chuyển Mệnh Đan không phải là Ma Đan của Ma Tôn mà là nội đan của ngươi?khốn kiếp...ngươi dám lợi dụng ta để đối phó với Lãnh Mộ Tuyết?ặc...ặc...

-Ha ha ha ha...Ta chỉ tạo cơ hội cho ngươi gặp gỡ Tổ Tiên của mình mà thôi...

-Tổ Tiên.... người đó không phải Ma Tôn...

-Ha ha ha ...Hắn chính là người tạo ra Ma Tôn,Kim Sơn Vũ Thần...hừm...Ta phải đi rồi...tên kia sẽ thức tỉnh nếu cảm nhận được sự hiện diện của ta...ta đến lấy lại nội đan...đã làm phiền...

-Soạt!

-Á....ngươi...ngươi...

Tên bí ẩn kia đi xuyên kết giới bảo vệ của Bá Dực,chọc thẳng tay vào ngực Hắn,moi cả ma đan ra ngoài,ma đan của Bá Dực bị một lớp màng kim quang trắng bao bọc khác hẳn ma đan thông thường của Quỷ Vương dòng dõi Hoàng Gia.Bá Dực bị moi ma đan càng trở nên suy yếu hơn,nhân lúc tiếp cận ,Hắn đưa tay lên giật đi chiếc mặt nạ da đeo trên người của Tên bí ẩn.

-Ngươi thật sự là ai?

Bá Dực trợn tròn tròng mắt đỏ,biểu cảm kinh ngạc đến tột cùng.

-Sao,sao...lại là ngươi...hước...

Tên bí ẩn thở hắt ra một cái biểu cảm chán chường,tống một chưởng đánh vào Bá Dực,khiến cho Hắn tan nát cả quỷ hồn lẫn thể xác.

-Uỳnh!

Tên bí ẩn lại tạo ra thêm một chiếc mặt nạ da khác đeo lên,hắn cười khẩy nói.

-Tại sao các ngươi luôn muốn biết mặt của ta thế hả?Lại chết không nhắm mắt...hừ...

Hắn thu ma đan vào trong người,một luồng ma khí màu đỏ chạy khắp thân thể,một lúc thì biến mất.

-Vẫn chưa đủ mạnh để đối diện với Kim Sơn Vũ Thần...hừ...Khiêm Tử Lăng lần này chắc đã vỡ ma đan rồi...kịch hay vẫn còn đáng để xem...chờ thêm vài ngày cũng chẳng sao...dù gì Ta cũng đã chờ hơn ba mươi năm rồi...

Hắn dịch chuyển biến mất.

Khiêm Tử Lăng cố lê lết tấm thân tàn tạ đi đến gần Mộ Tuyết,máu vẫn không ngừng chảy ở vai Hắn,miệng ho sằng sặc,một vài tiếng đã có thêm một ít máu miệng phung ra.

-Mộ Tuyết...Mộ Tuyết...

Đến khi thấy Mộ Tuyết nằm bất động trên đất thì Y cũng gục xuống nằm sấp mặt bên cạnh Hắn,qua độ một ngày một đêm khả năng tự chữa lành của Khiêm Tử Lăng cũng phát huy,nhưng vì thương tích quá nặng ,Y vẫn không thể tỉnh lại.

Mộ Tuyết thì cử động nhẹ ngón tay,một lúc lâu mới có thể mở mắt ra.

-A...đau quá...toàn thân của mình tê cứng rồi...hừ... lần này thì mình nhìn rõ ra ông bạn trong người rồi...ặc...

Hắn cố gắng ngồi dậy ôm đầu một lúc cho tỉnh táo rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh ,thấy Khiêm Tử Lăng nằm bên cạnh,Hắn tá hoả vội bò đến ôm lật người của Y lại,oim vào lòng.

-Tử Lăng, Tử Lăng...ngươi sao rồi...Tử Lăng...lỗi tại ta,tại ta cả,ta ngu ngốc quá...kiếp trước vì ngươi trú ẩn trong Động Dạ Nguyệt la hét nên mới gọi là Hang La Hét...bây giờ không phải ngươi ở trong đó thì chính là kẻ nuốt Ma Đan mới la hét...yaa...ta thật là ngu ngốc...ta hại ngươi rồi...

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.