"Khoan đã em nói cái quái gì cơ? Em có dị năng thanh lọc?"
Linh cảm tưởng bản thân nghe nhầm, hay do tai nó ù đi vì biến cố mấy tiếng qua từ lúc mới tới đây, nó bắt buộc bản thân hỏi lại cô bé một lần nữa, hai tay còn nắm lấy bả vai em ánh mắt đầy kiên định.
"Vâng ạ. Em có thể thanh lọc độc tố trong thức ăn và nước, chỉ mới là giai đoạn một thôi nên em chưa thể làm gì nhiều hơn, chị đừng ghét em, em sẽ cố gắng để mạnh lên mà!!"
Con bé tự dưng bám lấy làm Linh hơi bối rối.
Ý nó là quả thực muốn cứu nhưng đột nhiên cô bé muốn đi chung thì không nói, giờ còn khai bản thân có dị năng hiếm có nữa chứ. Chắc là mới thức tỉnh nên các sức mạnh thần kì chưa xuất hiện.
"Sellena chị không ghét em."
"Thật ạ!?"
Mắt con bé sáng rỡ hơn khi thấy nó gật đầu.
"Nhưng Sellena phải nghe rõ lời chị dặn. Dị năng của em rất mạnh và hiếm có, nên sau này em phải giấu thật kĩ, ngòi chị ra em không được nói với bất kì ai, nếu không họ sẽ nảy sinh ý đồ xấu với em."
"Em hiểu rồi ạ! Em sẽ nghe lời chị!!"
Nó xoa đầu Sellena rồi lục trong balo mấy mảnh vải cũ mà nó tìm được dưới căn hầm kia, chưa mục nát vì thời gian, sau đó lau đi bụi bẩn trên mặt cô bé và xé một đoạn dài để giúp em buộc mái tóc lên cho gọn.
"Sáng sủa hơn rồi đấy, đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tokyo-revengers-o-mat-the-ta-bau-lay-nam-phan-dien-khong-roi-/3574738/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.