"Gin đâu?"
"Nó ở với mày sao hỏi anh em tao?"
"Sáng giờ không thấy đâu hết, nó đi đâu được chứ!"
"Qua thấy nó nghe lén mày tình tứ với Renka ôn chuyện cũ đấy, chắc buồn bỏ đi rồi. Nó yêu mày mà đáng thương thật."
"!!"
…****************…
"Anh mau đến đó đi, đừng lo cho em. Em ổn mà."
Machiko đẩy đẩy Mamoru, nhưng anh dường như không có ý định rời đi.
"Machiko em đến chỗ an toàn hơn đi, đừng ngồi ở đây nữa. Tìm người thân để sau có được không?"
Machiko dừng tay đang đẩy anh lại, hai tay đột nhiên buông thõng, nó cúi thấp đầu sau đó lại ngẩng lên ánh mắt trở nên trống rỗng khiến Mamoru hơi giật mình.
"Em xin lỗi, nhưng em phải tìm họ, họ là người thân duy nhất của em. Đừng lo lắng cho em, em có thể bảo vệ bản thân ổn thỏa, em cũng có vũ khí và đã 18 tuổi rồi."
"Ma…chiko…"
Thấy Mamoru ngập ngừng, Machiko mới bừng tỉnh, nó chớp mắt một cái rồi mỉm cười.
"Em sẽ ổn thôi, cảm ơn vì đã lo cho em. Hãy đến gặp em khi chúng ta đã mạnh hơn bây giờ nhé."
Nó sau đó chạy biến đi, nó là tuyến nhân vật phụ đối nghịch với nữ chính, nó sẽ chết nếu còn tiếp tục nán lại căn cứ này, nó cần rời đi trước khi triều cường ập tới.
Nhưng nhóm Saiko thì khác, họ là tuyến nhân vật phụ nhưng là những nhân vậy quan trọng góp phần đưa căn cứ Kurokawa đi lên đỉnh cao, họ sẽ không chết, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tokyo-revengers-o-mat-the-ta-bau-lay-nam-phan-dien-khong-roi-/3574716/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.