Cũng may, nhờ có Băng Thiệu Huy chắn Châu Mãn Kì an toàn lên tới phòng, Châu Ánh Vĩ dùng bữa vừa tức vừa bất lực nhưng cậu chẳng thể làm gì vì ngay bây giờ cậu không có tiếng nói, số đông tất cả mọi người đều ưng ý Băng Thiệu Huy thế nên lời cậu nói cũng trở thành hư vô
Còn chưa kịp khuyên chị gái thì đã bị Băng Thiệu Huy bảo vệ, Châu Ánh Vĩ thở dài ngao ngán dặn dò Châu Dụ Khương :" Sau này con mà làm con gái nhà người ta khổ sở bố nhất định sẽ chặt chân con để khỏi ra ngoài làm mất mặt gia đình nữa"
Chu An Cẩm nấu ăn trong bếp cảm thấy kì lạ vọng tiếng :" Anh chặt chân con thì sau này làm sao có cháu ?"
" Chậc, đẻ đứa khác để duỗi thẳng tính nó ngay từ đầu"
Châu Dụ Khương mối nguy hại khóc oà chạy ra phòng khách mách bà nội, mẹ cô đang trong thời kì mãn kinh cho nên rất nhạy cảm tiếp xúc đã vậy còn gặp phải Ánh Vĩ suốt ngày chọc con để Dụ Khương khóc lóc
Bà tức giận nhéo tai Ánh Vĩ chất vấn vài câu rồi ngồi lại trên ghế tính toán kĩ lưỡng quan khách đến dự đám cưới, thà rằng bây giờ lo sớm còn hơn nước đến chân mới nhảy
" Anh về nhà đi" Châu Mãn Kì nhấc chân lên nệm sự dụng thuốc mơn trớn vết sưng tấy do những con muỗi gây ra, thản nhiên cong môi
Không một câu trả lời, Băng Thiệu Huy dư dả thơi gian mọi mặt giật lấy vỉ thuốc giữ chặt bắp chân bôi dùng tay mình bôi lên, Châu Mãn Kì ngượng chín mặt giành lại vỉ thuốc thì bị ngáng ngay :" Tôi đang lo cho con chứ không lo cho cô, đừng tự ảo tưởng"
" Hừ, một mình tôi dư sức lo được" Châu Mãn Kì làu bàu nhìn về phía cửa sổ thoáng gió đang mở
Trời tối se se lạnh nhưng đối với cô khá mát mẻ, thân nhiệt cô không sợ lạnh như em trai và mẹ thế nên duy nhất máy lạnh mở không chịu được, cộng thêm cửa sổ xuyên suốt mở mới cảm thấy đỡ hơn
Sau tốt nghiệp quay về nhà bận rộn với công việc nhà văn nhiều lúc Châu Mãn Kì ngủ quên đóng cửa dẫn đến việc sáng hôm sau cảm lạnh, công việc cũng trì trệ tiêu tan tất
" Đi ngủ" Chẳng để ý đã thấy Thiệu Huy ngồi cạnh Châu Mãn Kì lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, giọng trầm đặc nhắc nhở
Mười năm qua cũng trưởng thành gớm, Băng Thiệu Huy biết lắng nghe hơn là nói chuyện thủ thỉ, quan sát Châu Mãn Kì nhìn ra ngoài cũng chỉ biết nhìn theo chứ không hỏi
Cảm giác tò mò vì sao Thiệu Huy lại chấp nhận chia tay khoảng một tháng rồi đòi quay lại, Châu Mãn Kì lúc đó bồng bột thế nên chỉ biết nghĩ cho bản thân hiện tại sinh nghi khá nhiều nhưng không dám mở lời
Giữa việc đeo lên mặt nạ nụ cười và việc chọn Băng Thiệu Huy làm người bầu bạn tâm sự thì Châu Mãn Kì nghĩ thứ đầu tiên dễ hơn
Tối đó Băng Thiệu Huy ngủ lại ở phòng Châu Mãn Kì, anh không đè cô như trước mà rất có khoảng cách lâu lâu vẫn ôm lấy phần bụng Châu Mãn Kì tiện thể xoa xoa đến phần ngực phía trên
Châu Mãn Kì biết nên đánh vào tay Băng Thiệu Huy vì tật lung tung, anh lại biện cớ ôm con chứ đâu thèm đụng vào người cô. Rõ ràng là có nhưng liên tục chối, vẻ mặt bất lực của cô khiến anh vô cùng thoải mái, cười vụng trộm
" Thay đồ theo tôi đến cục dân chính"
Dậy sớm hơn cô Băng Thiệu Huy mặc áo vest chỉnh tề xoay người vào bàn làm việc xem xét bản thảo do cô chuẩn bị, tóc tai vuốt bằng sáp thơm trông khuôn nếp rõ ràng
Bộ dạng này cực kì hút mắt những cô gái đồng trang lứa, Châu Mãn Kì cũng chẳng khác là bao cô lén lút nhướn mắt bị gọi mới hoảng :"H..hả, lên cục dân chính làm gì ?"
" Châu Mãn Kì, cô có con nên bị ngáo rồi phải không. Lên cục dân chính để đăng kí kết hôn chứ còn làm gì nữa"
" Sao, sao đường đột quá"
" Thế bây giờ cô có muốn đứa bé có cả bố lẫn mẹ không"
" Có, có"
Châu Mãn Kì đứng phắt dậy xém ngã nhào, Băng Thiệu Huy nghe tiếng rục rịch phía sau lòng lo lắng còn đòi theo Châu Mãn Kì vào nhà vệ sinh vì sợ cô hại chết con anh
Lần đầu làm mẹ có hơi bỡ ngỡ xíu, dù sao Châu Mãn Kì cũng đang tuổi ăn tuổi chơi đùng một phát có con đương nhiên trở tay không kịp
Đến cục dân chính như có một luồng sức mặt thôi thúc Châu Mãn Kì mặc áo sơ mi than nâu cùng đó Băng Thiệu Huy cởi áo vest cũng mặc sơ mi than nâu y hệt, người ngoài ra vào đồng loạt nhìn thấy đều vô cùng ngạc nhiên
Bởi khi qua nước ngoài mấy tháng trước đây Băng Thiệu Huy bị đồn là cong nhờ ơn thư kí mới tuyển, một ngày đẹp trời anh và một cô gái đoan trang đến cục dân chính đăng kí kết hôn khiến họ như đứng hình ngay từ khi phát hiện
Chụp hình ổn thỏa, cuối cùng Châu Mãn Kì ấn mực đỏ sau đó kí tên vào tờ giấy. Vừa xong Băng Thiệu Huy đã giật lấy tờ giấy và giữ nốt tờ còn lại trong tay, giọng điệu gian manh :"Thành công làm vợ tôi đừng mong có ngày trốn thoát"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]