Giang Ngâm tuy làm một thanh lâu nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình. Cậu ta là con nhà đế vương lẽ nào lại chỉ muốn ăn chơi xa đọa, khách lâu của cậu ta chính là một trung tâm thu thập tình báo, chỉ vì lập cái khách lâu này mà cậu ta bị người đời gọi với cái tên Hoan Vương. Nhưng cậu ta lại vui vẻ nhận cái tên ấy không chút di nghị mà còn vô cùng vui vẻ.
Hàn Nguyệt mới đi một ngày nhưng hôm nay đã trở về, Giang Ngâm cũng không ngờ y lại về nhanh như vậy. Tình cờ cùng đường, Giang Ngâm tới đón Hàn Nguyệt và cả hai cùng tới chỗ Khuynh Doanh diện kiến. Bước vào trong căn phòng của Khuynh Doanh một thứ hình ảnh quen thuộc đập vào mắt họ, Khuynh Doanh tay cầm kiếm giết chết toàn bộ thị nữ trong phòng, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Hàn Nguyệt kéo tay Giang Ngâm:
- Lục ca, chuyện của huynh quan trọng hơn, đệ ra ngoài đợi trước.
Giang Ngâm chưa kịp phản ứng gì Hàn Nguyệt đã bỏ đi trước để cậu ta ở lại một mình rồi. Giang Ngâm cố gắng gượng cười đi vào nói:
- Đệ có một chút tin tức của người đó, huynh cần không?
Khuynh Doanh vất cậy kiếm cắm xuống đất chậm dãi ngồi xuống tay chống vào vành ghế, hời hợt đáp:
- Biết được gì thì nói.
Giang Ngâm chỉ tới cạnh khẽ nói thầm vào tai y vài cậu, Khuynh Doanh chỉ cười nhạt rồi để cậu ta đi. Hàn Nguyệt sau đó cũng đi vào nói:
- Ở nơi huynh bảo đệ tới có không ít chuyện xảy ra, có vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-thu-thanh-thi-ve-than-can-cua-nhan-vat-phan-dien/726976/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.