Mạnh Như quyết định tham gia kỳ thi olympic toán học nên cuối thay vì tự học trên lớp cô và nhóm thí sinh mũi nhọn khác sẽ tập trung tại phòng học dành cho đội tuyển.
Điều này không khỏi làm cho Tần Phong nhăn nhó một phen.
"Em cần đến lớp olympic làm gì, em nghe hiểu sao ?"
Trang Phóng Cầm thấy đến là buồn cười, Tần Phong còn chủ động nói với cô sẽ ngồi học chung với đội tuyển olympic ?.
Mạnh Như đứng bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không thể trách cô được nếu muốn trách thì hãy trách chó con Tần Phong quá dính người.
Nhớ đến biểu cảm khi Mạnh Như nói giờ tự học sẽ không ngồi kèm anh được mà sẽ phải sang lớp khác biểu cảm trên mặt Tần Phong liền dùng mắt thường nhìn thấy mà trông rất....thối.
"Không được, sao cậu lại phải sang lớp đó ngồi."
"Ngồi trên lớp chằng phải cũng có giáo viên sao."
"Không được, lên cái lớp đó chẳng phải là có tên họ Bùi kia à ?"
Tần Phong nghĩ đến là tức, hiện tại nếu tên kia biết được Mạnh Như sáng bừng như vậy chắc chắn sẽ để ý đến cô, hơn nữa tình cảm của bọn họ chỉ vừa mới đang giai đoạn đầu nếu tên kia mà thả lưới chẳng phải Mạnh Như sẽ dễ dàng bị hắn tha đi sao ?
Dù sao trước đó người Mạnh Như thích là Bùi Cảnh Thâm.
Hàng loạt suy nghĩ không chắc chắn ập đến trong đầu Tần Phong. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình lo được lo mất như lúc này thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-qua-lam-nu-phu-phao-hoi/2716313/chuong-34.html