Một đám học sinh ban 7 nhốn nháo vào lớp, ban 7 không lấy thành tích làm gánh nặng như các ban khác nên được cái vào lớp sẽ không có không khí của sự học hành mà thay vào đó là không khí của tuổi trẻ, thanh xuân bừng bừng không gánh nặng học tập.
Mạnh Như và Tần Phong hai người một trước một sau vào lớp khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cửa, Mạnh Như nhìn thấy mấy chục con mắt đang nhìn chòng chọc mình hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nói gì thì nói cô vẫn là cảm thấy rất khó xử.
Hà Cầm thấy Mạnh Như đi tới đầy hứng thú nói:"Cậu với anh Phong đi chung sao?"
Mạnh Như đáp:"Không phải."
Tần Phong nhìn Mạnh Như một cái cũng không tỏ ra vẻ gì không hài lòng với câu trả lời của cô liền trực tiếp làm một loạt động tác quen thuộc hàng ngày rồi gục đầu xuống bàn...ngủ.
Mạnh Như thấy anh không nói gì chỉ yên lặng mở cặp sách lôi ra một đống đề toán để lên bàn rồi say mể giải từng tờ. Đối với Mạnh Như không có gì quan trọng hơn đề toán cả! Trước đó cô đang là nghiên cứu sinh của đại học trọng điểm, nếu không có gì sai sót cô sẽ tham gia giải đấu máy tính để cạnh tranh giải thưởng Turing* với số tiền thưởng kinh người. Nhưng người tính thì đâu có bằng trời tính cơ chứ.
Giải thưởng Turing là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa học Máy tính Association for Computing Machinery cho các cá nhân hoặc một tập thể với những đóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-qua-lam-nu-phu-phao-hoi/2716204/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.