Chương trước
Chương sau
" Gia sản của ta dự tính đều sẽ để lại cả cho cháu gái lớn, cả đời nó mất đi tình yêu thương từ cha mẹ, nhưng người ông này lại chưa một lần để ý tới, mong rằng điều này sẽ bù đắp được một phần nào đó cho những mất mát mà đứa cháu gái kiên cường của ta từng trãi qua." Lý An từ tầng cao nhất nhìn xuống sân vườn rộng lớn bên dưới, giọng nói có mấy phần phiền muộn.

Chu Phúc làm lạ: " Vậy Lưu Hạ Vân tiểu thư sẽ không nhận được gì sao?"

Lưu Vân là con gái của Lưu Vũ, mẹ là Lý Ngọc Hà nắm hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn do Lý gia trực tiếp điều hành. Về mặt vật chất có thể xem như chia đủ tài sản rồi: " Hừ, không tính con bé đó thì ngoài con gái của ta ra, thằng chồng nó không được tích sự gì."

" Cậu Lưu Vũ ạ?"

" Nó lấy được Ngọc Hà là phước phần tu mấy đời, cả ngày nhàn rỗi ở văn phòng chẳng làm được việc gì to tác." Lý An nhắc tới đứa con rễ này thì không thấy hài lòng: " Phó giám đốc của một tập đoàn lớn suốt ngày chỉ ngồi thở rồi đến tháng lĩnh lương, suy cho cùng nếu không có Ngọc Hà nó cũng không có cơ hội được làm chức vụ ấy!"

Im lặng hồi lâu Chu Phúc mới lên tiếng: " ...Có lẽ cậu Lưu chỉ là không làm được việc lớn, còn những việc nho nhỏ hẵn vẫn điều hành tốt."

" Phó giám đốc mà làm tốt những việc nhỏ nhặt đáng để nói tới sao?" Lý An trầm giọng: " Ông nghĩ xem ta có nên giám chức nó xuống trưởng phòng nhân sự không?"

" Cái này... tôi chỉ là quản gia không tiện chen vào chính sự."

Lý An ánh mắt sâu hơn nhìn xuống vườn cây xanh, trầm ngâm như đang suy tư gì đó.

...

Về đến nhà Lý Hân lại lười biến nằm trên giường. Chưa kịp chợp mắt nghỉ ngơi đã bị tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho tỉnh ngủ, cô uể oải nhấc máy: " Xin chào..."



Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp dễ nghe: " Đã lâu không gặp."

"...?"

Lý Hân giật thót người ngồi dậy, xem số máy gọi đến là số lạ nên cũng không biết đối phương có lai lịch gì, nghe giọng lại càng không giống những người mà cô quen biết.

Vậy thì "Đã lâu không gặp" là có ý gì?

" Hừm..." Nam nhân bên kia đầu dây không nghe cô trả lời liền đoán được biểu cảm có lẽ đang rất bất ngờ, hắn tỏ ý cười: " Tôi gọi đến là muốn hỏi xem Đại tiểu thư có muốn kí hợp đồng người mẫu với công ty tôi hay không."

Lý Hân nghe vậy mới thở phào một tiếng, cứ nghĩ là gặp phải tên nào kì quái, hoá ra là vì chuyện này.

Chắc là trợ lý hay trưởng phòng của công ty nào đó vẫn chưa thôi hy vọng đây mà.

Khi Lý Hân giải nghệ, trở thành thư ký của Dương Phong, có nhiều công ty đã gọi đến khuyên nhũ bằng mọi cách để lôi kéo cô về công ty của họ nhưng, không may lúc đó Lý Hân hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, dù có nói thế nào cô vẫn cương quyết không quay lại giới người mẫu.

Kỳ lạ là mấy tháng gần đây hầu như không còn cuộc gọi nào như vậy nữa. Giờ đột nhiên xuất hiện nên khiến cô có chút bất ngờ, nhưng dù sao họ cũng chậm một bước rồi: " Xin lỗi, tôi vừa ký hợp đồng người mẫu vào sáng nay."

" Tôi biết."



" Nếu không còn gì nữa thì tôi tắt... cái gì?!" Không biết có phải mình đã nghe lầm hay không, cô nghi hoặc hỏi lại: " Anh... biết?"

Nam nhân không đợi Lý Hân thôi kinh ngạc liền lên tiếng: " Tôi thấy Dương Thịnh đó không phù hợp với cô chút nào, chi bằng ký với công ty tôi sẽ có nhiều lợi ích hơn, tiền bồi thường huỷ hợp đồng với Dương Thịnh tôi sẽ chi trả toàn bộ nên không cần phải khó xử."

" Cái... nhưng mà..."

" Không lập tức từ chối thì chắc là có hứng thú?" Nam nhân cao hứng cong khoé môi thành hình vòng cung tuyệt mỹ, khiến thư ký đứng bên cạnh cũng phải đỏ mặt vì nhan sắc hút hồn kia, hắn lại nói: " Vậy tôi sẽ đợi câu trả lời trễ nhất là một tuần, suy nghĩ kĩ rồi thì hãy gọi lại cho tôi qua số này, giờ không làm phiền thời gian quý báu của cô nữa."

" À... khoan."

Chưa kịp hỏi đầu đuôi, người bên kia điện thoại đã gác máy.

Lý Hân ngã lưng xuống giường mới cẩn thận suy xét từng lời nói vừa rồi của hắn ta, quả thực ở Dương Thịnh thì không ổn cho lắm, làm việc với những người là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình trong tương lai... nghĩ thôi cũng lạnh người rồi.

Nếu không vì Kiều Trinh tự ý định đoạt thì cô đã tìm một công ty khác từ lâu rồi.

Nhưng cũng không thể trách trợ lý Kiều được, cô ấy là vì muốn tốt cho Lý Hân nên mới muốn cô xin vào Dương Thịnh.

Nói thế nào thì ở Giang Thành này công ty người mẫu nổi trội nhất chính là Dương Thịnh, vả lại ông nội cô - Lý An còn là cổ đông lớn của công ty. Chỉ nội tài nguyên sẵn có cũng đã đủ tẩy trắng cho cái danh "ác nữ" này của cô rồi, thật sự rất tiện lợi.

Bù lại cái người gọi điện nặc danh khi nảy không có nói về hoàng cảnh hay tên của công ty, nhưng lại biết cô đã ký hợp đồng... chuyện này ngoài Kiều Trinh, trợ lý Tần và sếp của anh ta thì chỉ còn Du Minh biết, nhưng Du Minh vốn kín miệng như vậy liệu có thể nói với ai chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.