Chương trước
Chương sau
" Vậy sao." Gia Vũ chăm chú nghe cô nói.

Lý Hân thấy vậy cũng mát lòng kể lễ: " Tôi trước kia yêu Dương Thần Phong chết đi được, nên mới không màng tiền lương ít ỏi mà chạy đến Dương Thịnh làm việc. Nghĩ lại mới thấy là do mình non dạ mới vây vào hắn."

" Yêu?"

" Phải đó, nhưng mà anh yên tâm đi, tôi sáng mắt rồi." Lý Hân vỗ trước ngực mình, tự tin nói: " Hiện tại hắn có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không thích nữa."

" ..." Hoàng Gia Vũ tránh nhìn thẳng vào Lý Hân, hắn có chút khó chịu nhưng không để lộ ra bên ngoài: " Vậy thì tốt, không nên vướng vào."

" Anh có muốn biết lý do hắn không đỗ tôi không?" Cô nhìn xung quanh rồi tỏ vẻ thần bí nói: " Thật ra hắn đi thích em họ tôi đó, nghe mà nghịch thiên. Trước kia ông tôi là vì tôi nên mới đầu tư vào Dương Thịnh, nhưng tôi đã rời khỏi đó rồi chỉ còn em họ là vẫn ở lại nên mới không đành lòng rút vốn."

Hoàng Gia Vũ kinh ngạc, mấy chuyện tư mật như vậy lại đi kể với một người vừa mới quen biết?

May mà Lý Hân nói chuyện này với hắn chứ không phải là ai khác, nếu để người ngoài nghe được lại đồn thổi không hay.

Cô ấy không chịu đề phòng chút nào.

Gia Vũ nâng khoé môi, hứng thú nói: " Vậy thì nhờ ông cô rút lại vốn, đôi nam nữ không thuận mắt kia sẽ thê thảm rồi."

Lý Hân lắc lắc đầu: " Không được, nói thế nào vẫn là em họ có máu mũ với nhau, tôi cũng không muốn tranh giành với em ấy nên rời khỏi đó là lựa chọn tốt nhất."

" Ý cô là hai người họ có tư tình, em họ cô không phải cũng biết cô yêu tên Dương Thần Phong đó chứ?"

" Đương nhiên."

" Người chị em này..." Hoàng Gia Vũ hơi nhướng mày, biểu lộ rõ ràng cảm nhận không tốt đối với cô em họ kia của Lý Hân.



Cuộc trò truyện diễn ra thoáng đạt đến mức cả hai đều không nhận ra còn có một nam phục vụ khác ở gần đó đã lén ghi hình lại toàn bộ.

Đoạn clip kéo dài ba mươi giây được gửi cho Dương Phong qua tin nhắn.

Vừa xem hết clip Dương Thần Phong hai mắt đỏ ngầu, tức giận dùng tay đập mạnh xuống bàn làm việc: " Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì đây?"

" Tổng, tổng giám đốc..?" Nữ nhân viên mang tài liệu đến nhờ Dương Phong xem qua, chưa kịp nói câu nào liền bị tiếng hét của hắn doạ cho xanh mặt: " Tài liệu này nếu vẫn còn sa, sai sót... thì tôi sẽ lập tức chỉnh sửa lại ạ!"

Do khoảng cách mà đoạn clip không thể ghi lại được âm thanh nên hắn mới không nghe được Lý Hân đang nói về chuyện gì, chỉ thấy gương mặt tựa như điêu khắc của cô bày ra nhiều loại biểu cảm khác nhau mà Dương Thần Phong chưa từng được thấy qua.

Đối diện còn có một chàng trai mặc âu phục, do góc quay nên hắn cũng không nhìn rõ mặt của tên đó.

Nhưng loại biểu cảm mãn nguyện của Lý Hân khi nói chuyện với người đối diện cô ấy cũng cho thấy rằng người này rất đặc biệt.

Dương Thần Phong vuốt nhẹ lên gương mặt điển trai của mình: " Ra ngoài đi, tài liệu này cầm lấy, làm lại toàn bộ."

" V,vâng!"

Nữ nhân viên hoảng hốt vội cầm lấy tập tài liệu rồi rời đi.

Dù cô đã mất hai ngày đêm để hoàn thành nó, nhưng đứng trước sự tức giận không biết từ đâu ra của cấp trên cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, nếu không đến việc cũng khó mà giữ được.

...

" Vợ à, anh đã sắp xếp bác sĩ giỏi cho chị em rồi đó. Có muốn khen thưởng cho anh cái gì không?" Du Minh hai mắt lấp lánh áp sát Lý Hạo. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, hắn liền nũng nịu nói: " Đừng lạnh lùng như vậy mà\~"

" Thôi đi. Tởm quá!"

" Em... em thật tàn nhẫn..." Du Minh bắt trước các tiểu cô nương đang khóc: " Anh cố gắng như vậy đều là vì em kia mà... hức."



" Chậc. Anh nhỏ tiếng thôi, ông nội nghe thấy thì toi đời." Lý Hạo bịt miệng hắn lại mới nói: " Chị tôi nghe nói vừa ký hợp đồng với Dương Thịnh, anh xem chị ấy thế nào mà lại như vậy. Rõ ràng đã thoát khỏi cái địa ngục đó lại đi mò tới lần nữa, tôi lo cho chị ấy quá đi mất."

Du Minh bị bàn tay mảnh mai của Lý Hạo khoá chặt, hắn nhân cơ hội dùng lưỡi chọc ghẹo ở giữa lòng bàn tay của cậu.

" Ưm... Đừng có điên nữa." Giữa tay có cảm giác nhồn nhột, cậu nóng mắt liền vội rụt tay về, tức giận nói: " Nhỡ ông mà thấy thì toi thật đấy."

" Em lo cái gì, Lý Phương Hân chắc chắn sẽ không để ông làm vậy."

" Anh..."

Du Minh hiểu cậu đang lo lắng cho chị gái thế nào nên không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nói: " Trong vòng không tới mười bốn ngày cô ta sẽ rời khỏi đó thôi, em lo lắng chỉ bằng thừa."

" Sao anh chắc chắn được, làm như anh sẽ tự mình đưa chị ấy ra khỏi đó vậy." Lý Hạo bất lực thở dài: " Mà cũng không chắc chị ấy có muốn rời khỏi hay không, chị Hân Hân yêu tên cầm thú Dương Thần Phong đó như vậy mà."

" Em ghét hắn đến vậy sao?"

Nghe hắn hỏi, Lý Hạo liền trở nên thiếu kiên nhẫn nói: " Đương nhiên rồi, trước kia nếu không vì hắn cứu chị ấy từ dưới hồ cá cảnh lên, còn tự mình chăm sóc tận tuỵ thì với cái mặt không có gì ngoài nhan sắc của hắn vốn dĩ không lọt vào mắt chị ấy được."

" Em không biết nhan sắc là mấu chốt của tám mươi phần trăm vấn đề rồi hả?"

" Không phải em không biết, nhưng chị ấy so với Lưu Vân còn xinh đẹp hơn mấy phần." Nói đến chị gái, Lý Hạo liền không nhịn được mà muốn khoe khoang: " Anh nhìn xem, chị ấy họ Lý là Lý Phương Hân, Đại tiểu thư của nhà họ Lý - nơi kinh doanh có tiếng tâm trong nước, không chỉ vậy còn từng là người mẫu hạng A nằm trong top 10 Trung Quốc và top 30 quốc tế.

Vừa xinh đẹp, tài giỏi, vừa có tiền đồ, gia cảnh còn không thua kém bất kì ai, hỏi xem có tên nào dễ dàng lọt vào mắt xanh của chị ấy chứ."

" Vậy mà tên Dương Thần Phong đó ngu dốt đến độ bỏ lỡ một người như vậy, nếu không phải có máu mũ với nhau em cũng muốn chiếm luôn chị ấy cho riêng mình."

Mọi thứ đều ổn cho đến khi nghe câu nói này của Lý Hạo, Du Minh lập tức trầm mặt đè cậu xuống giường: " Em không được phép, dù có máu mũ hay không thì em vẫn sẽ là của tôi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.