Nhìn ngó xung quanh tầng hai không thấy ai Lưu Vũ mới cẩn thận đóng chặt cửa. Ông ngồi lên sofa phía đối diện con gái, rót hai tách trà, ngắn gọn hỏi: " Uống đi. Tới đâu rồi?"
Nhìn những gợn sóng trên mặt ly, Lưu Vân có chút lo sợ, không dám nhìn thẳng vào cha mình mà thưa chuyện: " Dạ... thưa cha, chị ấy đã rời khỏi công ty, hiện tại làm gì thì con không rõ, anh Thần Phong còn chuyển cho con số tiền mà chị ấy đã bồi thường việc hủy hợp đồng nữa."
" Số tiền đó con giữ?"
" ...Dạ, anh ấy nói con muốn thì có thể dùng tuỳ ý."
Lưu Vũ tỏ ra hài lòng, nhắm nháp ngụm trà rồi thiêu điều nói: " Chỉ còn một chuyện phải nhanh chóng cưới bằng được Dương Thần Phong, sau đó dùng đội ngũ truyền thông của nó gây sức ép lên ông già Lý, như vậy tài sản mới chia cho chúng ta nhiều một chút."
" Chuyện này con sẽ sớm làm ạ... chỉ là chị ấy vẫn chưa từ bỏ hôn ước với anh Phong thì phải..." Lưu Vân khó xử giải thích: " Như vậy anh Dương Phong cũng rất khó mà đơn phương huỷ hôn, vả lại một nữa cổ phần của Dương Thịnh là do ông nội nắm giữ, chẳng may làm phật lòng ông thì công ty sẽ đi đời mất, bởi vì hôn ước là do ông và ông ngoại anh ấy chủ trì diễn ra..."
Nghe những lời con gái nói mặc dù không sai nhưng nó khiến Lưu Vũ cảm thấy bí bách, dù gì chuyện xấu xa nào cũng từng làm qua, bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-khong-bi-cuon-vao-gioi-tai-phiet/2731525/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.