Chương trước
Chương sau
Sau cùng cũng khuyên nhũ được hai chú mèo con thôi xù lông với nhau và ngồi lại nói chuyện.

Do đại sảnh đang có đông thành viên trong nhà, không tiện cho những hậu bối như họ nên Lý Hân đã đưa hai đứa em đến vườn hoa dưới phòng ngủ của mình, ở đây thanh mát và dễ chịu, không ngột ngạt như bên trong căn biệt thự rộng lớn phía bên kia.

Rất nhanh Thư Linh đã mang trà bánh đến, cả ba cũng bắt đầu tán gẫu qua lại, đương nhiên mùi thuốc súng vẫn không hề giảm đi chút nào giữa hai đứa nó.

Phải công nhận rằng Lý gia rất có khí phúc mới sinh ra được một đứa gai mồm và đứa còn lại thì hết sức ngứa đòn...

" Vậy em tìm chị là có việc gì?" Lý Hân không nhịn nổi bầu không khí quái gỡ thế này thêm nữa đành mở lời trước.

Nuốt xuống vị chan chát của trà tươi, Minh Kiều hơi nhăn mặt: " Chị thay đổi quá nhỉ? Chỉ là những tin đồn về chị có vẻ không thiết thực cho lắm."

" Ý em là..."

Lý Minh Kiều chẹp miệng nói: " Tôi ở Mỹ du học mấy năm nay, vốn dĩ không có thời gian quan tâm đến chuyện chị thay đổi hay không nhưng quả nhiên, những bài báo viết về chị đều là bịa đặt nhỉ?"

" Cái đó..."

" Cái đó thì có nghĩa gì? Rốt cuộc em đang muốn nói gì vậy?" Lý Hạo bỏ qua sự ngập ngừng khó hiểu của chị gái mà mau miệng chất vấn.

" Anh tới khi nào mới học được cách lắng nghe người khác đây hả?"

" Còn không phải vì em nói quá mập mờ hay sao."

" Anh đừng có không nói lý lẽ."

" Ai mới là người không nói lý lẽ đây hả?"

Lại cãi nhau rồi, làm chị của sấp nhỏ này quả nhiên là phải cam chịu...



Lý Phương Hân: Ai chứ không phải tui!

Tiếng bốp vang lên thật lắng động.

Sau khi trên đầu Lý Minh Kiều và Lý Hạo xuất hiện hai cục u cân xứng thì tụi nó mới chịu im lặng, Lý Hân rất hài lòng khi không còn tiếng ồn ào ban nãy nữa.

" Trước mặt người lớn tuyệt đối không được ngang nhiên cãi cọ hay ngắt lời người khác, có rõ chưa?"

" Vâng."

"Dạ."

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời.

Lý Minh Kiều ngồi lâu một chút thì trầm ngâm, cô sang Mỹ du học là vì từ nhỏ đã bị lưu mờ ở Lý gia không có chút tiếng nói, khi đủ lớn đề nhận thức càng biết rõ hơn vị trí của mình vẫn luôn xếp sau các anh chị họ, thậm chí là không bằng Lưu Vân, đứa em út...

Hơn mười năm trước, khi còn là một đứa trẻ, thay vì được chơi đùa cùng anh chị và những người bạn khác trong khuôn viên Lý gia thì Minh Kiều chỉ có thể lũi thũi đứng một bên nhìn họ vui vẻ.

Có lần, Lý Hân chủ động mời cô nhập bọn với chị ấy nhưng nhận ra vẻ mặt của cha cô - Lý Thiệu Thanh nhăm nhúm rất không tự nhiên, là một đứa trẻ tinh ý, Minh Kiều biết rõ cha không cho phép.

Nhìn bàn tay chờ đợi mình mà chỉ có thể rụt cổ từ chối.

Từ sau hôm đó, Lý Hân ngày càng ít tiếp xúc với cô hơn, vô tình chạm mặt cũng lập tức xoay đi.

Sau cùng, trong căn biệt thự rộng lớn như cung điện này Minh Kiều chỉ còn lại Lưu Vân là có hoàn cảnh giống với mình, nhờ vậy mà hai người dần thân thiết hơn và luôn giúp đỡ lẫn nhau suốt thời gian dài. Đến khi cô bị cha mẹ gửi sang Mỹ du học cũng vẫn luôn giữ liên lạc.

Những tin đồn xấu của Lý Hân đều là vì Lưu Vân kể khổ mà biết.



Nhưng hiện tại, trực tiếp gặp lại chị ấy sau nhiều năm mới thấy những lời Lưu Vân nói không giống cho lắm.

Một người mang tâm địa độc ác, luôn tìm cách hãm hại người khác sẽ im lặng khi có người muốn giành giật lợi ích của mình ở cuộc họp lúc nảy sao?

" Vậy em muốn nói là chị không giống lời đồn?"

Lý Hân thấy sắc mặt Lý Minh Kiều hơi trùng xuống không biết nên làm sao, đành hỏi lại chuyện lúc nảy.

" À..."

Định mở lời đã thấy Lưu Vân đi đến từ lúc nào, Minh Kiều ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt.

Bước đến càng gần Lưu Vân mới cười tươi hỏi: " Mọi người đều ở đây hết sao?"

" Vậy mắt cô còn thấy tôi với chị ở đâu khác nữa à?" Vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào phía sau vọng tới, Lý Hạo chỉ biết nhăn mặt.

" Không có, em mới thấy mọi người ở đây thôi."

Sau khi trở về từ khu giải trí Kim Đỉnh, Lý Hân bây giờ gặp lại Lưu Vân đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, cách nhìn đối với "bạch liên hoa" này cũng khác đi đáng kể

Dù biết rằng nữ chính phải cùng với nam chính mới thích hợp nhưng dẫu sao cô vẫn chưa huỷ hôn với Dương Phong, vậy mà Lưu Vân lại đứng trước mặt cô thân thân ái ái với hắn... là đang không xem trọng mình hay là trơ trẽn quá rồi đấy?

" Ngồi xuống trước đã." Lý Hân gượng cười mời cô ta ngồi phía đối diện, người đến cũng đến rồi còn cách nào khác đâu chứ.

" À quên mất." Nhìn Lưu Vân đang an nhiên ngồi xuống, Lý Minh Kiều như chợt nhớ ra gì đó, nói: " Khi nảy vì thấy em với dượng út nói chuyện riêng với nhau, chị sợ sẽ làm phiền nên không gọi em cùng đi. Nhưng đến đây rồi thì hãy thử uống trà tươi này đi, là của chị Phương Hân đó."

" Thấy sao ạ?" Lưu Vân hơi khựng người mới hỏi.

Nhận ra điều gì không đúng, Lý Hạo như nắm được thóp mà khinh khỉnh nói: " Sao? Hai cha con làm gì mờ ám không muốn người khác biết?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.