Dương Phong trầm mặt.
Nghĩ hắn cảm thấy chưa đủ thoã mãn, Lý Hân tặc lưỡi nói: " Chậc, tôi cũng sẽ không động chạm đến cả hai đâu, bấy nhiêu đủ rồi chứ."
" Sao?" Hắn nghệt mặt.
" Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Chẳng phải anh tìm đến tận nơi này để nói với tôi rằng
không được làm hại Lưu Vân
Hay sao? Tôi sẽ không làm điều đó và đổi lại anh cũng không được phép làm phiền cuộc sống của tôi.''
" Ý, ý anh không..."
Hắn còn định giải thích nhưng Lý Hân đã không cho cơ hội đó. Cô mở màng hình điện thoại rồi nhẹ nhàng cất nó vào túi sách: " Đủ rồi, thoã thuận vậy đi, năm phút đã hết. Những gì cần nói có lẽ anh nói rồi nhỉ?
Hoặc không thì cũng không thể nói thêm nữa đâu nhé?"
Lời vừa dứt, Lý Hân đi lướt qua người Dương Phong.
Mùi nước hoa dịu dàng của nhãn hiệu Chanel cao cấp phản phất trước mũi hắn, đối lập hoàn toàn với sự kiên định của Lý Hân lúc này.
Cứ nghĩ rằng, chỉ cần xuất hiện trước mặt Lý Hân thì dù cho cô ấy có đang giận dỗi hay thậm chí có ý thù ghét mình đi chăng nữa, cũng sẽ ngoan ngoãn như mèo con được nếm lại vị ngon yêu thích, tiếp tục bám dính lấy mình chứ?
Cớ sao... chẳng giống hắn đã suy diễn gì cả.
Đến khi Dương Phong kịp định thần lại, bóng dáng Lý Hân đã sớm khuất xa.
Hắn chỉ đành tiếc nuối siết chặt lấy nắm tay đầy gân guốt.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-khong-bi-cuon-vao-gioi-tai-phiet/2731499/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.