Chương trước
Chương sau
"Nè, Thiếu Giang tôi thật sự rất ghét việc bị đạo phẩm, nói xem họ có điên không chứ?"

"Ý cậu là Dương Thịnh ấy hả?" - Lục Thiếu Giang mang ra hai tách trà đặt xuống bàn - "Uống đi.''

"Cảm ơn." Du Minh hớp một ngụm trà tiếp tục nói: "Cậu đã xem mấy bài báo gần đây chưa? Họ xứng đáng bị như vậy, Dương Thịnh gần như đã sụp đỗ hoàn toàn rồi, nhưng dựa vào ông của Dương Phong nên công ty chưa hẳn đóng cửa.''

"Nhưng không phải nguyên nhân là do cô Lưu Vân đó trộm bản thiết kế hay sao?"

"Có thể, nhưng hắn vẫn làm dù biết bản thiết lế không phải do công ty mình vẻ ra, cậu hiểu chứ?"

Cũng phải, nhưng mỗi lần nhắc tới cái tên Lưu Vân này, Lục Thiếu Giang lại cảm thấy hoài nghi bệnh án của người đàn ông kia.

Cảm thấy sắc mặt Thiếu Giang trở nên kì lạ, Du Minh vỗ lên vai gọi anh ấy: "Này, có chuyện gì à? Cậu chưa từng lơ là khi nghe tôi nói mà.''

"À..." Hoàn hồn lại, Thiếu Giang suy tư trong vài giây, anh kể: "Thật ra chuyện này xảy ra rất lâu rồi, tôi có một bệnh nhân mắc chứng rối loạn giấc ngủ, nguyên nhân gần giống Lý Hân nhưng ông ta dường như là một tội phạm...''

"Cái gì! nếu vậy cậu nên báo cảnh sát.''

"Dường như" là cụm từ không mang nghĩa chắc chắn cho lắm, tuy vậy, nếu Thiếu Giang cảm thấy nguy hiểm, hẳn đã có gì đó rất kinh khủng bên trong nội tình.

"Không, không biết nữa, vì danh tính bệnh nhân luôn được bảo mật tôi không thể báo cảnh sát vì chuyện này.''

"..."

Trong khi đang đau đầu bởi vấn đề này, thì Thiếu Giang vẫn không thể không nghi ngờ bệnh nhân của mình.

...----------------...

Trước rạp chiếu phim, Hoàng Gia Vũ đứng ở một gốc đợi.

Thấy Lý Hân tới anh vẫy tay chạy lại.

"Em đến rồi, đi đường có vất vả không?"

Cô lắc đầu, mĩm cười: "Không đâu, cũng gần đây thôi mà.''

"Vậy... giờ chiếu phim tới rồi, vào thôi.''

Cả hai cùng nhau vào rạp chiếu, theo số thứ tự ngồi xuống.



Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, cảm động, không khiến người ta nhàm chán.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.

Bộ phim kết thúc với kết quả có hậu.

Lý Hân cũng mong cuộc sống mình sẽ dễ dàng như vậy, nhưng thực tế lại không.

Trở ra ngoài, nhận ra lớp trang điểm bị nhoè đi khi cô khóc ở phân đoạn cảm động của bộ phim, nên yêu cầu Gia Vũ đợi mình một lát.

Anh rất thoải mĩm cười, đứng bên ngoài chờ.

Nhưng được vài phút chân bắt đầu tê tê và cổ họng hơi khô.

Gia Vũ định bụng rời đi một lát để mua nước uống rồi quay lại.

Anh vừa rời đi. Lý Hân đã dậm lại phấn và bước ra.

Ngay lúc đó, xung quanh vắng người, một cơ hội cho ai đó bịt mặt kín mít khoá môi cô bằng bàn tay to lớn, kéo tới một nơi bí mật sau nhà xe.

Vì hoảng loạn, Lý Hân ra sức vùng vẫy, tiếc thay nó không có tác dụng, đối phương là đàn ông cô chẳng làm được gì hơn ngoài ú ớ vài từ.

Sau khi cột lại tay cô, hắn cởi bỏ khẩu trang, gương mặt góc cạnh cùng đôi con người màu hổ phách sáng lên bởi ánh đèn mờ.

"A\~ chết tiệt, bắt em thật khó làm sao."

Đó, đó là Dương Thần Phong!

"Ưm, ưmm, hưm!! - Lý Hân bị đặt nằm trên đất, cựa quậy muốn thoát ra, đôi mắt cô trừng lên sự chán ghét.

"Em bình tĩnh đi, ở đây cách nơi giữ xe một khoảng ngắn và không ai chú ý tới đâu."

Hắn nhìn xung quanh trống không và nhếch lên nụ cười.

Gương mặt cô từng yêu thương, đánh đổi bao nhiêu chỉ để được ở bên cạnh, nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi, vì lầm tưởng người cứu mình là hắn nên mới ngu ngốc như vậy.

"Đừng nhìn anh như kẻ thù, anh biết em còn yêu anh mà, công ty sụp đổ, bị trỉ trích thì sao chứ. Không phải anh vẫn còn em hay sao?"

"Am, ưm... ihm." (tạm dịch: Anh im đi.)



Lý Hân nghiên người, cố sức ngồi dậy, cũng may mà chân cô vẫn chưa bị trói.

Và hắn nói, "Vẫn còn em" ám chỉ cô đấy à?

Bộ hắn quên những gì mình đã làm rồi sao?

Nhìn hắn bây giờ tồi tàn biết bao nhiêu, trông thậy xứng đáng.

"Anh đã sai khi bên cạnh Lưu Vân - em gái em, bây giờ anh sẽ quay về bên em, chúng ta làm lại từ đầu thôi nào?"

Dương Phong khuỵ gối xuống, vuốt lên mái tóc nâu mềm mại với nụ cười chiếm hữu.

Hắn ta có tư cách để quay lại? Lấy đâu ra cái tự tin quái gỡ đó chứ.

Quay ngoặt đi, cô trừng lên với hắn như một lời cảnh báo.

"...Cứng đầu quá\~''

Có vẻ bực bội, hắn nắm tóc cô kéo lên, cơn đau từ da đầu chảy thẳng tới não, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.

"Hưm... hức..."

"À quên mất phải bỏ băng dính ra thì mới nói chuyện được.''

Dương Phong cởi băng dính trên miệng Lý Hân, một tiếng "rẹt" vang lên, cô thở hổn hển lấy sức.

Hắn thả mái tóc cô ra sau khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn đó.

"E,em không sao chứ, vì anh đã kịch động quá cho nên... nhưng đừng dùng ánh mắt như vậy khiêu khích anh, thật khó chịu!"

Ngay lúc này, Lý Hân có thể nhận định được rằng tâm lý của Dương Phong đang trở nên bất thường, thật nguy hiểm.

"Thả tôi ra." - Cô hét lên.

Đột nhiên hắn ôm mặt cười rộ lên: "Hahaha haha hahahahaha!!!"

Cảm giác rợn người này... Lý Hân khong thể diễn tả được, chỉ biết rất bất an mà thôi.

Trong giây phút nguy hiểm nhất, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Hoàng Gia Vũ, cô cầu mong anh ấy sẽ đến cứu mình trước khi quá muộn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.