"Lâu thật đó.''
Gia Vũ quay lại, chờ thêm khoảng gần ba mươi phút Lý Hân vẫn chưa trở lại, nước ngọt anh mua cũng tan gần hết đá rồi.
Anh tự hỏi, dậm lại phấn lâu tới vậy luôn?
Trong lúc loanh quanh với thời gian, một cô gái bước ra từ WC nữ, Gia Vũ gấp gáp lên tiếng gọi.
"À, cô gái gì ơi, làm phiền cho tôi hỏi, cô có thấy một người khác tóc nâu, váy ôm màu hồng pha lê còn rất xinh đẹp ở trong đó không?"
Cô nàng đứng lại, sau khi nghe Gia Vũ miêu tả qua chỉ chậm lắc đầu: "Bên trong hình như chỉ có một mình tôi thôi."
"À có chắc... ế, khoann!''
Còn định hỏi thêm, nhưng người bạn của nhỏ đã kéo nhỏ đi mất rồi.
Anh đặt hai ly nước dưới chân, lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại, gọi cho Lý Hân.
Cứ hai ba cuộc và nhiều dần lên, đối phương không bắt máy.
Gia Vũ cảm thấy bất an nhờ người lao công gần đó kiểm tra lại, và đúng như cô gái kia nói, không hề còn ai ở bên trong, anh bắt đầu lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm Lý Hân.
Trong khi đó, Dương Phong cầm điện thoại của cô trên tay, khoé môi nhếch lên đắc ý.
"À à, chắc đang sắn suýt lắm, nhưng anh bỏ cả buổi ra theo dõi hai người và bắt được em, đâu dễ gì cho cả hai đoàn tụ được.''
"Mà, em sẽ quay về bên anh, đoàn tụ với hắn để làm gì chứ?" - Hắn nói thêm.
Lý Hân cắn răng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-xuyen-khong-bi-cuon-vao-gioi-tai-phiet/2731456/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.