Sáng hôm sau, người vào đánh thức Elinor không phải là một chị hầu phòng bình thường, mà đích thân bà quản gia Bishop, trong tấm áo dài đen cổ lỗ. Bà ta khóc nức nở.
- Tiểu thư Elinor! Bà chủ mất rồi...
- Bà nói sao?...
Elinor vùng ngồi dậy.
- Bà cô của tiểu thư ấy, phu nhân Welman. Bà chủ kính yêu của tôi... đã “đi” trong lúc đang ngủ.
- Cô Laura ấy à? Cô tôi mất rồi ư?
Không thể tin vào sự thật ấy được, Elinor giương to đôi mắt. Lúc này bà quản gia Bishop đã òa khóc, không cần kiềm chế nữa:
- Cả một quãng đời tôi hầu hạ bà chủ... Mười tám năm trời. Tôi đến làm ở lâu đài này mười tám năm rồi. Thật khó mà tin được.
Bà quản gia Bishop càng gào to:
- Bà chủ mất đột ngột quá! Tôi qua ông bác sĩ còn bảo tôi rằng sáng mai ông sẽ đến như thường lệ.
Elinor thét lên:
- Cô tôi đâu có mất đột ngột như bà nói? Cô tôi đã đau ốm từ bao lâu nay rồi. Tôi thì lại cảm ơn Chúa Trời đã cho cô tôi mất trong lúc ngủ, không phải chịu bệnh tật hành hạ thêm nữa.
Mắt vẫn ướt đầm, bà quản gia Bishop không cãi, chỉ nói:
- Ai sẽ đi báo tin này cho cậu Roddy đây?
- Để tôi. - Elinor đáp.
Nàng khoác thêm tấm áo choàng trong nhà rồi sang gõ cửa phòng người anh họ. Roddy mời nàng vào.
- Cô Laura mất rồi, anh Roddy. Cô mất trong lúc đang ngủ.
Roddy ngồi dậy trên giường, buông một tiếng thở dài.
- Tội nghiệp cô Laura! Thế là Chúa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-vo-toi/729554/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.