Trong cánh rừng đêm tĩnh mịch, cùng với chút ánh sáng của đêm trăng khiến tôi thấy rõ thân ảnh của Nguyễn Nam Phong hơn. Tôi cảm nhận được sự cố chấp từ cậu ta ngăn cản tôi đi. Dù tôi đã cố kêu câu ta buông tay mình nhưng cậu ta vẫn bất động mà nắm lấy. Càng ngày càng chặt hơn,tơi vờ như đau mà kêu lên:
" Cậu khiến tôi đau"
Ý thức được hành vi của mình, cậu ta cố điều chỉnh lực nắm ở mức thấp nhất nhưng nó lại là cơ hội giúp tôi thoát khỏi tay cậu ta. Tôi nhanh chóng rút tay của mình về, khó chịu mà nói:
“ Đừng đi theo tôi "
Mặc dù được nương nhờ ánh trăng, nhưng tôi lại không thấy rõ biểu cảm của Nguyễn Nam Phong. Mái tóc của cậu ta đã phần nào giúp che đi biểu cảm đó. Giọng run run nói:
" Đừng đi "
Cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn cậu ta vẫn bĩnh tình nhưng sâu bên trong ánh mắt đó là một sự cố chấp không tên, cậu ta đang muốn níu kéo sự việc gì đấy. Tôi không biêt nó, tôi cũng khó mà hình dung cách nghĩ của cậu ta lúc này. Đôi mắt đó vẫn nhìn tôi chằm chằm như là khóa chặt con mồi của kẻ đi sắn vậy, chặn đi những lối thoái cúa nó.
" Đừng đi "
Cậu ta lặp lại cụm từ đó rất nhiều lần, vẻ mặt vừa có phần hốt hoảng vừa có phần sợ sết. Thanh âm mỗi lời nói cậu ấy phát ra đều mang theo một sự năn nỉ sin xỏ một cách hèn hạ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-voi-nhau-sao-/3558017/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.