Nhìn thấy mặt Lộ Kiều đỏ bừng lên, môi mấp máy nhưng chẳng nói được gì, Yến Khâu hơi nheo mắt, giọng mang ý cười hỏi:
“Muốn nói gì à?”
Còn hỏi nữa!
Lộ Kiều tức đến nỗi trừng mắt nhìn anh, gương mặt xị xuống, cố nén cả buổi rồi mới ấm ức nói ra một câu mơ hồ, yếu xìu.
Yến Khâu nhìn cậu, rồi cúi người, ghé tai lại gần.
Lộ Kiều: “……”
Cậu nghiến răng, giọng thấp như muỗi: “... Anh đang bắt nạt em phải không?”
Cơ thể Yến Khâu trong thoáng chốc căng lên.
Lộ Kiều ngập ngừng một chút, rồi vẫn thấy chưa đủ, lại nhỏ giọng than: “... Trước đây anh đâu có như vậy.”
Yến Khâu hơi nhổm dậy.
Lộ Kiều cảm thấy mình coi như đã thể hiện thái độ rõ ràng rồi, bèn ngẩng đầu nhìn anh với vẻ “tôi rất không vui”. Kết quả là bị ánh mắt kia dọa cho giật mình!
Ánh nhìn của Yến Khâu sâu thẳm, đen sẫm như vực, khi cất giọng, âm thanh khàn trầm:
“Được rồi, anh không bắt nạt em nữa.”
Lộ Kiều: “……”
Miệng nói “không bắt nạt”, mà khí thế thì như muốn nuốt chửng người ta vậy!
Khóe môi Lộ Kiều giật nhẹ, cảm thấy như mình vừa chạm phải cái công tắc chết người nào đó, da đầu tê rần.
Thôi, không nói nữa! Không nói nữa được chưa!
Cậu vội vàng quay đầu, lủi đi như chạy trốn: “Đi thôi đi thôi, em đi thay đồ đây.”
Lộ Kiều vừa hoảng vừa rối, một mạch chạy về phòng mình.
Vừa vào trong, cậu lại bắt đầu oán trời trách đất — cái hệ thống trung tâm chết tiệt kia, sao lại khóa hai người họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nguyen-soai-de-quoc-bi-dinh-chat-vao-nhau-roi/4680749/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.