Năm học thứ hai kết thúc, Tiểu Nam phải thu dọn đồ đạc trong ký túc chuyển về nhà. Cô gấp xong chiếc áo cuối cùng, xếp ngay ngắn vào vali rồi khóa lại. Dao Anh ngồi một bên cũng vừa dọn xong, ngồi một góc ỉu xìu:
“Hết hè mình mới được gặp lại mọi người, chắc chắn sẽ nhớ mọi người lắm.”
Hàn Nhiễm cười tủm tỉm: “Cậu nhớ bọn mình hay nhớ anh bạn trai khoa Sinh?”
Tiểu Nam bật cười theo cô ấy. Ngẫm lại mới thấy thời gian trôi thực quá nhanh, bọn họ vậy mà đã sắp thành sinh viên năm ba, cô còn cảm giác như mình chỉ vừa nhập học làm tân sinh viên hôm qua.
Hai năm đầu đại học quả thực có rất nhiều kỷ niệm vui buồn khác nhau, cũng trải qua những khó khăn nhất định, nhưng từ việc này Tiểu Nam mới nhìn rõ sau này sẽ càng khốc liệt hơn nữa. Đây mới là thực tế, không phải giấc mơ màu hồng mà cô đã tưởng tượng khi mười tám tuổi.
Kết thúc năm học trước chỉ có Tiểu Nam đã có bạn trai, năm nay lại có thêm Dao Anh, cô cười bảo năm sau nhất định sẽ đến lượt Hàn Nhiễm. Cô ấy bĩu môi nói:
“Mình giờ còn chẳng có đối tượng thì lấy đâu ra. Dao Anh của chúng ta là âm thầm bí mật từ năm nhất rồi, còn mình không có một mối.”
“Được rồi mà, tình yêu sẽ đến thôi. Cậu cứ kiên nhẫn chờ đi.” Dao Anh nhỏ giọng an ủi.
Bọn họ ở chung ký túc một khoảng thời gian không hề ngắn, đồng hành cùng nhau hai năm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nam-than-cung-truong/3488935/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.