Lần này tuyết rơi dày hơn rất nhiều. Một cơn mưa tuyết dai dẳng suốt đêm, đến gần sáng mới chịu ngừng.
Tiểu Nam thức dậy, nhìn ra cửa sổ, hàng cây ở sân sau của ký túc xá đã trở nên khẳng khiu trơ trọi giữa một màn trắng xóa của đất trời, mang dáng vẻ cô đơn đến vô cùng.
Hoặc có lẽ nó vốn dĩ không cô độc, chỉ là bản thân Tiểu Nam quá nặng nề mà thôi.
Cô mở tủ lấy mấy bộ quần áo, gấp gọn gàng lại bỏ vào một chiếc túi lớn. Sau khi xếp đầy đủ vật dụng cần thiết vào túi, cô kéo khóa lại rồi vất vả đeo lên vai.
Hình như cô mang theo hơi nhiều đồ, túi khá nặng làm nhức mỏi cả một bên vai.
Vừa đẩy cửa chính của tòa ký túc xá, một đợt gió mạnh giá buốt tức khắc tạt vào mặt Tiểu Nam, cô nàng phải run lên vì lạnh một phen.
Toàn bộ khung cảnh bên ngoài đều bao phủ bởi một lớp tuyết dày trắng tinh, cũng may là đoạn đường chính đã được người dọn tuyết quét gọn sang hai bên nên mới có thể dễ dàng di chuyển.
Mười phút sau, cô đã ngồi trên taxi kín gió, cơ thể ấm áp hơn hẳn.
Đã lâu rồi Tiểu Nam không về nhà, mặc dù nhà cô và đại học A nằm ở cùng thành phố, nhưng đại học A nằm ở khu phía Bắc, còn nhà cô lại nằm ở khu phía Nam, kì thực là không quá gần cũng không quá xa.
Nguyên nhân chính là cô vừa lên đại học, đang là sinh viên năm nhất, thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nam-than-cung-truong/3075553/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.