Xe dừng lại.
Tiểu Nam bước xuống xe, mẹ đã đứng đợi trước cửa từ lâu. Cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy mẹ, nào ngờ mẹ lại vỗ vỗ lưng cô cằn nhằn:
“Con bé này, vừa về đến nhà, tiền còn chưa trả, đồ đạc còn đang ở trên xe mà đã chạy ra ôm ôm ấp ấp, làm mẹ ngạt thở luôn rồi này. Mau buông ra nào!”
Tiểu Nam bĩu môi làm nũng: “Mẹ, trời lạnh như vậy sao mẹ lại đứng ở ngoài này? Con đã bảo trước với mẹ là con về tự vào trong được, mẹ không cần phải đợi con mà.”
“Thôi đi cô nương, mẹ chỉ vừa ra thôi, làm như mẹ nhớ con lắm không bằng. Con cũng học ở ngay nội thành chứ có xa xôi gì đâu mà phải đứng ngoài chịu lạnh đón con.”
Tiểu Nam nắm đôi bàn tay mẹ, cảm nhận rõ ràng những vết chai sạn cùng nhiệt độ lạnh buốt. Cô vạch trần:
“Mẹ mới đứng đây không lâu mà tay đã lạnh như vậy rồi, còn nói là không nhớ con, lúc con ôm mẹ còn lạnh lùng đẩy ra nữa.”
Đúng là không còn ở bên mới biết chẳng có nơi nào bằng ở nhà. Ngoài trời lạnh lẽo như thế, nhưng Tiểu Nam vừa mở cửa bước vào, liền cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng, cùng với đó là mùi thức ăn đã nồng nàn khắp không gian.
“Ôi nhớ quá đi! Lâu lắm rồi con không được ngửi thấy mùi canh bí đỏ mẹ nấu, làm con đói sôi hết cả bụng.”
“Thế thì con mau cất dọn đồ đạc vào phòng đi, còn xuống đây ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-nam-than-cung-truong/3075551/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.