Mắt Tần Thương đã đỏ ngầu bởi tơ máu. Hắn nhẹ nhàng ôm cả cơ thể nóng bừng của nhóc con vào trong lòng. Người trong ngực suy yếu vô cùng nhưng vẫn có thể phát hiện chuyển động nhẹ nhàng phập phồng lên xuống ngay vị trí trái tim. Thật may mắn bảo bối nhỏ của hắn vẫn còn sống, cuối cùng hắn cũng tìm được cậu.
Ba người Lục Tử Từ đỏ cả mắt, cuối cùng cũng tìm thấy Danh Yển, thật tạ ơn trời đất.
Tần Thương nhanh chóng kiểm tra cơ thể Danh Yển. Trên tay cậu tuy đã được băng bó nhưng rất sơ xài, máu đã thấm ướt cả băng gạc. Tim Tần Thương đau như ai đó dùng dao rạch một đường. Hắn gấp gáp hô lớn tên Phan Huân.
Phan Huân cũng không chậm trễ thời gian, cậu ta lấy từ trong không gian ra băng gạc và thuốc khử trùng, sau đó ngồi xuống giúp đỡ Tần Thương xử lý vết cắn ghê người trên tay Danh Yển.
Tiết Y Đoan ngạc nhiên nhìn người đàn ông hung ác ôm Danh Yển vào lòng bằng sự dịu dàng nhất, tay hắn cẩn thận mà băng bó vết thương cho người đang nằm trong lòng. Cánh tay nhè nhẹ lau đi vết bẩn và nước mắt trên mặt Danh Yển, sau đó còn nhẹ nhàng yêu thương hôn khắp khuôn mặt của cậu.
Hình như Tiết Y Đoan có thể đoán ra người này là ai rồi. Danh Yển hôn mê vẫn còn lẩm bẩm cái tên Tần Thương. Danh Yển từng nói qua, cậu đang tìm kiếm một người, là người thương của cậu. Có lẽ người đàn ông cao lớn trước mặt chính là người đó.
Tiết Y Đoan lựa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-va-boss-phan-dien-la-hon-phu-cua-nhau/1077589/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.