Dạ Quang gương mặt trầm xuống, trong cặp mặt an tĩnh ấy lấp lóe sự chán ghét, gương mặt không biểu tình đó khiến người nọ cảm thấy bất an.
Dạ Quang cũng không quan tâm người nọ tên là gì, cậu lia mắt về phía camera được giấu kín, thầm nghĩ người này hành động còn rất kín kẻ, nhưng thế thì sao chứ.
"Vậy là anh thừa nhận anh đụng tôi."
"Đúng vậy, do đông đúc quá nên tao mới lỡ đụng chút, mày toàn làm quá lên."
"Tôi không quan tâm, khi nãy anh đụng tôi khiến mặt tôi xém ngã xuống đất, sàn nhà cứng như vậy, tôi trượt chân bị hủy dung anh có chịu trách nhiệm không?"
"Cũng không thể nói như vậy, dù sao cậu cũng không bị làm sao cả." Nhật Minh lắp bắp nói. Dạ Quang cười khẽ, mặt cúi sát đến gần Nhật Minh, ánh mắt dường như mang theo bỡn cợt và trêu đùa lại khiến người gợn cả tóc gáy.
Bàn tay non nớt mềm mại chạm vào cổ của Nhật Minh lại khiến hắn cảm giác giống như có luồng điện lan khắp người. Rùng mình. Giọng của Dạ Quang đột nhiên khe khẽ, rủ rỉ vào tai hắn:
"Vậy nếu như tôi giết anh mà anh chưa chết như vậy tôi không bị kết án tù đúng không?"
Nhật Minh cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt lại không thở nổi, hắn cảm thấy sợ hại phát run không kiềm chế được.
"Không..."
Dạ Quang cười khẽ, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, người yếu đuối như vậy vậy mà còn dám tới chọc cậu. Cậu buông hắn ra, vỗ vỗ vai hắn ôn hòa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tro-thanh-anh-de-nho-thuan-hoa-dam-cong-dien/3548520/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.