Triệu Vân Lan nhìn người đang ngủ say cạnh mình, tay y vẫn đặt sau lưng hắn, dù động tác vỗ về đã ngừng nhưng miệng vẫn giống như mớ mà lầm bầm lặp lại từng lần tiếng "Không sao" đứt quãng.
Giống hệt với những cơn mộng mị trước đây... Triệu Vân Lan nghĩ.
Người này lúc nào cũng vậy, dù bản thân có chịu bao nhiêu uất ức đi chăng nữa vẫn chẳng bao giờ nói ra, chỉ một mực lo lắng cho hắn, luôn dịu dàng săn sóc như vậy... Cũng có lẽ chính vì điều ấy mà hắn thích y đến nhường này nhỉ?
Hắn nhớ lại chuyện tối qua, lòng có chút tự giễu nghĩ, thì ra hai người bọn họ đúng là nồi nào úp vung nấy.
Hắn đích thật bị phán quan gợi lại rất nhiều ký ức khiến cho bản thân có chút mất khống chế, nhưng những lời ban nãy đa phần là tư tâm, hắn muốn y biết hắn đau khổ thế nào, muốn y áy náy suốt đời, trên trời dưới đất cũng không thể nào nãy sinh ý nghĩ buông tay hắn lần nữa... Giống như năm đó
Có những chuyện cho dù Lý Dịch Phong lấy lại được ký ức của Thẩm Nguy thì cũng chẳng thể nào biết được. Nếu vậy thì cứ để y nói cho hắn biết, chẳng phải được rồi sao?
.......
Lý Dịch Phong không biết mình ở đâu, xung quanh là một không gian u ám tĩnh lặng, không có một chút âm thanh hay ánh sáng nào có thể vọt đến cả. Thứ ánh sáng duy nhất được phát ra từ một góc cây đằng xa, thân cây khô héo, không một chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tim-thay-cau-roi/2932892/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.