Hai thời thần trước.
--" Đệ, sao đệ lại tới đây...".
Tiểu Hàn kinh ngạc khi nhìn thấy Vô Minh từ đống ngói bò dậy.
--" Tỷ....".
Hắn vừa phủi bụi trên người vừa nhìn nàng cười trìu mến.
--" Đệ, đệ đi khỏi đây đi,..".
Nàng lo lắng đuổi hắn đi.
--" Ta nhớ tỷ, những ngày qua không gặp tỷ, tỷ có biết ta phải đau khổ thế nào không".
Hắn ôn chầm lấy nàng, nhẹ nhàng nói, thế nhưng bên trong có chút ngẹn ngào.
--" Ta,.. ta cũng nhớ đệ...".
Nàng cũng ôm eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn, nước mắt nàng thấm ướt cả vạt áo trên ngực hắn.
--" Thế nhưng nếu Hàn Phong thấy đệ ở đây hắn sẽ giết đệ, đệ đi mau đi, đi khỏi đây".
Nàng chợt ngẩn đầu, xua đuổi hắn.
Hắn không nói gì chỉ nhẹ hôn lên môi nàng. Nàng ngở ngàng, thế nhưng nàng không cự tuyệt, cả hai chìm vào một nụ hôn ngọt ngào.
..
--" Tỷ, tỷ có muốn đi cùng ta không".
Hắn nhẹ nói.
--" Đi, đi đâu".
Nàng thắc mắc hỏi.
--" Đi khỏi nơi này, chúng ta cùng nhau đi thật xa, đến nơi mà chúng ta có thể yên bình sống bên nhau".
Hắn nhìn nàng ánh mắt chờ đợi.
--" Không, không được đâu, chúng ta sẽ không chạy thoát... ".
Nàng lưỡng lự nói.
--" Chẳng lẽ tỷ muốn lấy hắn, rồi sống chung với hắn sao... ".
--" Ta, ta... Không muốn...".
Nàng cuối đầu, giọng nói có chút ngẹn ngào.
--" Thế tại sao tỷ không đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-thuong-da-tinh-gia/2397057/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.