"Im miệng!"
"Đi thôi!"
Bọn họ đem cô đi, nhanh chóng rút khỏi chỗ đó.
Đôi mắt cô lại đã nhòa đi, trong lòng chỉ toàn lại những câu hỏi không có lời đáp khiến cô khốn đốn.
Tại sao lại như vậy...
Đến khi cô bị ném xuống đường, không cẩn thận ngã ngồi trên đất cô vẫn không ngừng hỏi.
"Này cô, cô không sao chứ?"
Cho đến lúc có người đẩy đẩy vai cô, cô mới giật mình hoảng hốt ngẩng đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu lên nhìn họ, còn dọa họ một phen.
"Cô có cần đến bệnh viện không?"
Người ta lại rất quan tâm hỏi han cô.
Nhưng đối với cô, lời của họ lại thành sự nhắc nhở.
"Không không..."
Cô cúi đầu lẩm bẩm những câu người ta nghe không hiểu mà cô cũng chỉ là đang nói với bản thân: "Nhan Tuyền...
Nhan Tuyền..."
"Xe ôm!"
Cô đưa mắt tỏa định một bác xe ôm trong tầm mắt, vừa lên xe vừa lung tung chỉ dẫn cho người ta chỗ Thịnh Nhan Tuyền bị ném xuống nước. Nhưng cô lại nhanh chóng nhận ra một hiện thực tàn khốc khi nghe bác tài nói:
"Cháu gái à, sao cháu lại muốn đến chỗ đó?"
"Bác ơi nhanh lên được không ạ!"
Cô gấp muốn chết, lại không có tâm trí đâu mà tán chuyện với ông. Rồi ông cũng nói: "Được rồi, nhưng không nhanh được đâu. Từ đây đến đó gần mười phút lận."
Lê Tố Như cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.
Không... Không đúng... Sao lại lâu như vậy...
Rồi từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tai-hon-cung-thay-giao-cap-hai-cua-toi/3597754/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.