Minh Kiều khựng hẳn lại. Một hồi cô mới nghe cô nàng nói: "Có bỏ qua hay không là chuyện của cậu, tôi không biết. Cơ mà tôi thấy cậu tốt nhất đừng có thỏa hiệp trước, đợi anh chồng của cậu quyết định đi."
Đừng nói là cô, đến cả Minh Kiều cũng tự hiểu được Khương Tình chỉ là đang dạy dỗ đứa nhỏ kia. Hắn không có khả năng thật sự bỏ nó. Nhưng trừng phạt bao lâu là do hắn quyết định. Nếu bây giờ cô chủ động thỏa hiệp thì công sức của hắn sẽ đổ sông đổ bể hết. Nhưng mà...
Minh Kiều nói: "Cậu rất nhẹ dạ, Nhan Tuyền."
Cô nghe mà chỉ biết thở dài. Thật ra cô rất muốn nói cô chỉ đối với tình cảm nhẹ nhàng thôi, mà đó là cô đối với người cô quan tâm mới nhẹ dạ. Người cô ghét cô mới sẽ không đâu.
"Té một lần rồi mà cậu vẫn không chừa, tôi thật sự phục cậu đấy." ("
"..."
Mặc dù không biết phản bác sao nhưng cô vẫn không khỏi nói: "Nó... Cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi."
Minh Kiều liền xì một tiếng.
"Cậu coi thường mấy đứa nhỏ bây giờ quá. Chúng nó uống sữa ngoại đắc tiền mà lớn lên chứ không phải nước gạo như chúng ta đâu."'
".."
So sánh kiểu gì thế này.
"Mà cần cậu phải thương xót sao? Cậu nhìn cha nó đi, nói ném là ném. Tôi là tôi thích người như anh ta đó."
"Em nói gì vậy?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền đơ ra xong liền nhịn cười đến vất vả.
Bên kia Minh Kiều lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tai-hon-cung-thay-giao-cap-hai-cua-toi/3597751/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.