Chương trước
Chương sau
Cả ngày hôm đó cô cũng không có tâm trạng để làm cái gì, đến cơm cũng không muốn ăn. Đợi người đàn ông trở về cô đã vì đói lả mà đau dạ dày rồi sốt nhẹ.

Còn ở bên kia, đứa nhỏ bị cô tàn nhẫn cúp máy đến một chữ của cô cũng không được nghe, nó đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại còn nước mắt lại rơi tí tách trong im lặng khiến người ta thấy đau xót.

Cha mẹ Khương vốn còn đang chấn kinh vì tiếng mẹ kia của nó, lúc này cũng không thể không gác qua một bên mà ôm nó vào lòng dỗ dành. Nhưng mà đứa nhỏ vẫn khóc đến thương tâm lại một chút tiếng vang cũng không có phát ra.

Thật ra từ ngày đầu tiên được đưa về đây, mấy hôm sau nó đã bình tĩnh trở lại. Nhưng là theo cái cách giống như vậy, càng khiến người lo lắng hơn.

Chỉ là mặc kệ họ có làm thế nào Khương Tình vẫn không chịu đến đón nó. Hắn giống như là quên mất mình còn một đứa con vậy. Cho đến hôm nay họ nhớ đến người phụ nữ kia, lại thông qua trợ lý Trần mới biết nó vẫn luôn bị con trai họ giam trong nhà không cho đi đâu. Họ hiểu nội tâm ác liệt của con trai họ rồi, lại không nghĩ Khương Duật bỗng nhiên nói muốn tìm cô, thế mới có chuyện Khương Duật gọi cho Thịnh Nhan Tuyền. Số, đương nhiên là trợ lý Trần đưa. Cứ ngỡ kiểu gì cũng sẽ có điểm đột phá, kết quả....

Hai người chỉ lo dỗ cháu, lại không nhìn thấy ánh mắt của ông bà Lý đang ngồi bên cạnh đã sớm âm trầm như nước. Sau khi họ âm thầm nhìn nhau đầy quyết tâm cùng toan tính thì đứng dậy về phòng từ lúc nào.

Cha mẹ Khương cũng không bận tâm. Dạo này họ cũng không còn thân thiết như trước nữa, mặc kệ nhau lặng lẽ trong căn nhà lớn nhưng lạnh lẽo bởi vì nội tâm của họ đều không hề bình yên.

Thịnh Nhan Tuyền nằm trên giường im lặng nhìn người đàn ông đi tới đi lui mà không dám nói gì. Trên tay cô còn một bình glucozơ đang được truyền, là sau khi bác sĩ đến xem cho cô thì gắn nó lên.

Từ lúc phát hiện cô tuyệt thực, người đàn ông mặt liền xấu hoắc. Lúc đó cô đói mệt đến nói không nên lời, hiện tại cũng không dám đính chính lại rằng mình không có tuyệt thực. Nhưng mà nguyên nhân... Cô cũng không muốn nói. Có lẽ cô không thể thản nhiên tiếp nhận nó gọi mình bằng mẹ nữa, nhưng cô không muốn người đàn ông nhìn như có tình mà lại lạnh lùng tàn nhẫn kia tính sổ với nó chỉ vì chuyện này.

Cô cũng rất không hiểu, vì cái gì lúc này nó còn gọi cô bằng mẹ. Không phải trước đó còn không muốn lý đến cô...

Đã có lúc cô nghĩ là do người đàn ông muốn hàn gắn lại mối quan hệ của họ nên đã nói gì đó với nó. Hoặc giả tất cả là do hắn an bài. Nhưng trải qua mấy ngay nay, cô không còn nghĩ phiến diện như vậy nữa. Rồi khi ngẫm lại, cô nhận thức được đứa nhỏ kia có lẽ không hề đơn thuần như cô nghĩ... Mà không, có lẽ nó vẫn chỉ là hành vi của một đứa nhỏ ba tuổi thôi. Nếu ban đầu nó gọi cô là mẹ vì tình thương nó muốn cô có thể cho thì bây giờ... Nó vì có thể làm hòa với ba nó mà thỏa hiệp với cô...

Ý nghĩ này khiến cô không biết nên nói thế nào nữa.

Rồi cô lại không muốn tiếp tục nghĩ.

Cô bị hai cha con nhà này giày vò đến trái tim mệt mỏi, chỉ muốn an tĩnh sống qua ngày.

Lúc người đàn ông rút kim tiêm ra cho cô, cô rốt cuộc mở miệng: "Thầy..."



"Tôi tưởng em tuyệt thực rồi thì sẽ không nói chuyện với tôi nữa."

"..."

"Tôi đối xử với em tệ lắm sao?"

"..."

Cô nhức đầu, chặn lại cái miệng sắp hé ra của thầy nữa: "Em không có tuyệt thực."

Thầy không thèm nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cô rõ ràng là không tin.

"Em nói em ngủ quên, quên cả ăn cơm thẩy tin không."

Cô bấm bụng nói. Ánh mắt thầy nhìn cô càng thêm quá mức. Kiểu: Trông tôi ngốc như em sao?

Cô tức, lại chỉ biết thở dài.

Bỗng nhiên cô đổi sang chuyện khác: "Thầy thật sự không muốn đón nó về sao?"

Thầy ấy khựng lại một chút rồi vẫn không nói gì. Biểu tình cũng chẳng thay đổi lấy một cái.

Thịnh Nhan Tuyền mấp máy môi muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn là không có nói ra. Có điều sau đó thầy đối với cô không còn cái mặt thối như vậy nữa, còn chuyện kia giống như cô chưa từng nhắc tới, dần dần chìm vào lãng quên.

Hôm sau, trong lúc cô đang nằm dựa vào gối gõ lạch cạch thì Minh Kiều gọi điện thoại cho cô. Bởi vì đau dạ dày không phải muốn giải quyết là giải quyết được nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi.

"Cậu đã nghe tin gì chưa?"

"Hả? Tin gì? Cậu biết tôi không hay lướt Facebook mà."



Thịnh Nhan Tuyền nhún vai nói.

"Cho nên bà đây mới chạy tới kiếm chuyện giải trí cho cậu đó."

Minh Kiều vừa gác chân lên bàn vừa gặm dưa hấu, tay cầm điện thoại nói chuyện với Thịnh Nhan Tuyền bộ dạng lại thỏa thê vô cùng. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô tự nhiên duỗi đôi chân dài miên man luồn ở bên dưới, im lặng nhìn cô nói chuyện. Đối với việc cô không có tí thục nữ nào nhìn đã quen.

Nói ra thì từ sau vụ kia mối quan hệ của họ trở nên rất kỳ diệu. Nói nôm na là không phân rõ được. Có vẻ như đã trở nên giống một đôi người yêu hơn mặc dù họ cũng không sống chung... Ừm, chính là sau đêm đó Minh Kiều không cho hắn vào phòng nữa. Hắn cũng không tự làm khó mình, mỗi ngày đưa cô về rồi thì tự mình đi về. Nhưng hắn đủ hay, thêu luôn căn phòng bên cạnh cô mà ở. Minh Kiều đối với chuyện này chỉ mở to mắt nhìn rồi quay đầu đi không thèm để ý. Nhìn thì có vẻ chẳng có gì thay đổi, nhưng thật ra đã có rồi, chỉ là nói không rõ mà thôi.

"Trương Thấm kia với chồng cũ của cậu mới cưới nhau rầm rộ được mấy hôm thì kéo nhau ra tòa li hôn rồi.

Nguyên nhân là vì anh ta ăn chả bị Trương Thấm phát hiện. Chuyện cười đủ lớn nha."

Thịnh Nhan Tuyền quả thật là vừa nghe liền giật mình. Chuyện họ kết hôn thì cô có nghe người đàn ông nói.

Nhưng mới bao lâu... Cơ mà Phạm Hữu Minh nếu chỉ lợi dụng Trương Thấm thì chuyện này cũng không có gì lạ.

Cái khiến cô khinh thường nhất là Phạm Hữu Minh ngoại tình. Quả là quen đường quen nẻo.

"Nghe đâu Trương Thấm kia có thai. Đánh ghen đánh đến xảy thai rồi. Mà bởi vì trước đó cô ta uống nhiều thuốc tránh thai quá nên giờ có khả năng là không có con được nữa đâu."

Chuyện này cũng không biết là vì sao tuồng ra ngoài được mà báo chí đưa tin dữ dội vô cùng. Mấy tin lá cải có thể chưa chắc đúng, nhưng li hôn là thật.

"'Nói ra cũng là quả báo của cô ta thôi."

Minh Kiều lạnh nhạt nói.

Thịnh Nhan Tuyền không biết vì sao mà không nói gì. Là cảm thán hay hả hê, cũng có thể là thương hại, rồi bảo đáng đời, nhưng nhiều hơn là vô cảm, không muốn quá để ý. Cô chính là người như vậy, đến hận một người cũng lười.

Sau đó ở lúc Minh Kiều thắc mắc tại sao cô không nói gì thì đã nghe cô hỏi: "Minh Kiều, nếu đứa bé kia muốn giải hòa thì sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.