Ai biết lại nghe thầy ấy nói: "Vợ tôi đã mất được ba năm."
"Người đàn ông như tôi hiện tại trở thành miếng mỡ trước miệng mèo."
"..."
Cô không biết nên tỏ vẻ thế nào trước sự tự luyến của thầy ấy nữa. Cơ mà cô cũng chẳng có tâm trạng nào đi để ý chuyện đó lúc này, trong đầu cô chỉ toàn quanh quẩn câu nói trước đó của thầy.
Mất đã ba năm... Mất rồi... Nên giờ thầy độc thân...
Thì có liên quan gì đến cô?
Thịnh Nhan Tuyền bướng bỉnh bỏ qua những suy nghĩ loạn thất bát tao mà hít sâu một hơi, trong lòng lại không nhịn được nói nhân sinh chính là chẳng biết đâu mà lường. Người sống đó hôm sau đã mất là chuyện rất bình thường. Vợ thầy có mất rồi cũng là chuyện dễ chấp nhận thôi. Ít ra cô biết thầy đã giải đáp khuất mắc trong lòng cô. Nó là nguyên nhân cho tất cả những việc thầy làm, mặc dù cô chẳng muốn chấp nhận cái sự tự luyến này của thầy chút nào.
"Vậy nên thầy điều tra em..."
Khương Tình vừa nghe cô nói, muốn nói gì lại bị cô cướp lời trước: "Ok, em chấp nhận lý do của thầy."
Thịnh Nhan Tuyền trầm lặng nhìn thầy. Bản thân cô cũng chẳng rõ tâm tình mình là làm sao, nhưng nó không ngăn được cô nói lời muốn nói: "Em tha thứ cho thầy việc thầy điều tra em. Nhưng cho dù thầy vẫn chưa chắc chắn em có ý nghĩ muốn tiếp cận thầy hay không thì thầy cũng không cần thiết phải tự mình ra mặt tiếp xúc với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-tai-hon-cung-thay-giao-cap-hai-cua-toi/3597695/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.