"Ây da cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy. Mình chỉ mới được đào tạo thôi chứ chưa có hành nghề đâu"
"Cậu nói vậy là sau"
"Từ nhỏ do gia đình mình rất nghèo lại đông con, ba mình thì suốt ngày nhậu nhẹt rồi dở thối vũ phu đánh vợ.
Mẹ của mình thì suốt ngày buôn gánh bán bưng để kiếm tiền nuôi bốn năm chị em mình. Một ngày đẹp trời nào đó bà ấy dắt mình một cái chợ rất lớn và xa nhà.
Khi đến chợ thì bà ấy tìm một góc khuất dẫn mình vào trong đó rồi bà ấy ngồi xuống, hai tay của bà ấy đặt trên vai mình rồi nói.
Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con rất nhiều, mẹ không muốn bỏ con lại nhưng mẹ không thể làm thế. Nhà ta thì lại nghèo, cha con lại rất ghét con gái, mẹ lại không có tiền để nuôi con.
Thật tình là mẹ không muốn bỏ con lại nơi này nhưng mẹ cũng không còn cách nào nên mẹ mong con đừng trách mẹ mà hãy hiểu cho nổi khổ tâm của mẹ.
Nói xong thì bà ấy ôm mình vào lòng một cái sau đó nhét vội vài đồng tiền lẻ rồi rời đi.
Lúc đó mình còn rất nhỏ, mình chỉ nghĩ là mẹ mình kêu mình ở đây chờ bà nhưng chờ mãi chờ mãi đến tối chẳng thấy bà đâu.
Mình đã ngồi ở ngóc khuất cho đến khuya nhưng chẳng thấy bà quay lại. Buổi tối hôm ấy rất lạnh và mưa rất to nhưng mình chẳng chạy đi trú mưa mà vẫn chỉ co rút thân thể cố gắng gồng mình để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-song-chung-voi-mot-hon-ma/2795140/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.