Giờ nghĩ lại cô không biết mình nên giấu mặt đi đâu nữa. Bây giờ tâm rạng của cô đã ổn định nên mỗi khi nói chuyện với người đàn ông kia là cô lại thấy ngại.
Nhưng mà cô lỡ lên tiếng nhờ và hôm nay người ta cũng điện đến hỏi luôn rồi thì cô từ chối như thế nào đây, không lẽ nói là hôm đó mình bị mất não nên mới mở miệng nói như thế.
Có lẽ hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là câu thời gian rồi tìm cách từ nói với anh ta sao, suy nghĩ xong xuôi thì cô bắt đầu quay lại làm việc và không quan tâm đến những chuyện ngoài lề nữa.
Mỗi lần đụng đến những giấy tờ làm việc thì đầu óc của cô cứ như một cái mái lập trình sẽ vậy, chỉ cần đọc sơ qua văn bản thì ngay lập tức liền đưa ra hướng xử lý như là một người đã từng được mài dũa về lĩnh vực này vậy.
Cô ở lại công ty phê duyệt giấy tờ và xem các hạng mục hợp đồng cho đến 3h giờ chiều thì rời khỏi công ty và đến bệnh viện khám bệnh.
Qua kết quả cho thấy thì đầu cơ thể và não bộ của cô vẫn bình thường nhưng khi cô nói mình bị mất trí nhớ thì bác sĩ có vẻ không tin và dường như đưa ra đáp án là không thể nào có chuyện đó xảy ra.
Rời khỏi bệnh viện thì cô trở về nhà và cũng không còn quan tâm đến kết quả kiểm tra đó lắm, cho đến hiện tại thì sức khỏe của cô vẫn bình thường không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-song-chung-voi-mot-hon-ma/2794930/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.