Ngày đó là bước ngoặt cuộc sống trong tù của La Cường.
Từ ngày đó bắt đầu, tất cả mọi người trong khu nhà giam số 3 đã sáng mắt rồi, phạm nhân ở lớp số 7 kia là người lăn lộn trên giang hồ, thật sự không thể chọc đến.
Ngay cả tên đầu hói lớp trưởng lớp số 3 cách vách, gã là hạng người ngang tàng cứng rắn trước sau như một cũng nhìn 294 bằng một cặp mắt khác, đi đường trốn tránh, nhìn thấy 294 giống như đang lái xe gặp phải chướng ngại vật trên đường, yên lặng chuyển tay lái, quay đầu, quẹo cua.
Thậm chí ngày đó La Cường không bị còng đi, cũng chẳng bị nhốt lại. Bởi vì thứ nhất, cảnh sát không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, cũng không ai phát hiện, không nhìn thấy được; thứ hai, còng tay, nhốt lại, lồng sắt, đối với người như vậy, còn có ích sao? Vô dụng thôi.
Người này vừa ra tay thì chính là một kẻ liều mạng.
Cái gì gọi là kẻ liều mạng? Chính là không bao giờ thương hại đối thủ, thậm chí cũng chẳng chừa cho mình một con đường lui nào.
Mày tàn nhẫn, tao sẽ ác hơn mày gấp mấy lần.
Mày không phục thì cứ đến đây, tao không cần mạng, tao sẽ đánh đến khi nào mày phục thì thôi.
Tay cầm dùi cui của Thiệu Quân vẫn còn run, da đầu tê dại, mắt đỏ ngầu, đầu gần như sắp nổ tung rồi.
Ngày đó y không nói một lời với La Cường, không thể nào tin được.
Trong trí nhớ y chợt nhớ đến một ngày nào đó, 294 ngồi xổm ở nhà ăn nói với y,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-pham/155604/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.