Tiêu Viễn gọi xe, đứng đợi ở ven đường cùng với Lộc An. Hồi lâu sau, anh mới do dự hỏi: “Anh làm thêm ở đây à?”
Lộc An gật đầu: “Rảnh thì sẽ tới.”
“Lúc nãy làm sao thế?”
“Một nhân viên nữ làm đổ ly rượu lên quần áo của cô gái kia, tôi không muốn để con gái bị mắng nên nhận lỗi thay.”
Tiêu Viễn ngạc nhiên, không ngờ cái tên nom chẳng khác gì lưu manh thế mà còn biết thương hoa tiếc ngọc: “Anh đúng là khác biệt.”
“Khác biệt là sao?”
“Trông anh khá là… bặm trợn, không ngờ còn biết chăm sóc con gái.”
Lộc An cười: “Anh nói tôi giống thằng côn đồ à? Trông anh cũng nhã nhặn lắm mà, đâu có giống người biết đánh nhau.”
“Chậc, người ta đánh anh, sao anh không đánh trả.” Chỉ mỗi hàng mày cạo đứt đoạn của Lộc An thôi cũng rặt cái vẻ hung hãn rồi.
Lời qua tiếng lại một hồi thì xe đến, cả hai cùng lên xe.
Lộc An đóng cửa xe: “Tôi vốn định đánh rồi, nhưng bọn họ đông quá, có đánh thật thì người chịu thiệt cũng là tôi thôi.”
Tiêu Viễn sờ mũi, gật đầu đồng ý: “Cũng có lý, nhưng nếu là tôi thì chắc vẫn xông vào đánh thôi.”
Lộc An cười mà không nói gì.
Xe dừng ở ngã tư, bên trong đường hẹp khó quay đầu. Tiêu Viễn cũng không yêu cầu quá đáng, hai người bèn xuống xe đi vào trong.
“Anh ăn chưa? Tôi mời anh ăn cơm, cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây.” Lộc An sóng vai đi cùng anh, quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-nhat-duoc-ban-trai-o-ven-duong/2247291/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.