Lộc An chọn một quán lẩu ăn tối, 6 giờ chiều, hắn đóng cửa siêu thị, cùng Tiêu Viễn đến quán lẩu.
Mùa đông giờ này trời đã tối, lại lúc tan tầm nên đường xá khá đông đúc.
Nhất là con đường chật hẹp ở khu dân cư Phú Dương này, xe ô tô con ép xe điện, xe điện thì ép xe đạp.
Người đi bộ len lỏi vào khoảng trống giữa các loại xe, khiến ô tô còn không nhanh bằng đi bộ.
Tiêu Viễn sợ đông người quá sẽ đè trúng tay Lộc An, vì vậy luôn chú ý hai bên trái phải hắn, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ Lộc An một cái.
“Tôi không sao, có phải thủy tinh đâu.” Lộc An quay đầu nhìn anh, mỉm cười bất đắc dĩ.
Tiêu Viễn cau mày: “Còn chưa khỏi hẳn mà, đông người quá, chắc là phải tới trễ rồi.”
“Trễ thì mình ăn bữa khuya luôn.” Lộc An cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại: “Bọn thằng Chuột đến rồi.”
…
Quán lẩu nằm trên con phố cạnh khu dân cư Phú Dương, trước quán ngồi chật ních người, xem ra còn phải xếp hàng mới được ăn.
Nhìn từ xa, Tiêu Viễn không thấy bọn thằng Chuột trong đám đông, lúc đến gần hơn mới thấy ba người đang dựa vào tường hút thuốc, cứ như sắp đi đánh nhau.
“Anh Lộc.” Tiểu Hắc đứng thẳng người dậy, hớn hở vẫy tay với họ: “… Anh Tiêu.”
Lộc An chào hỏi họ: “Đủ hết cả chưa?”
Tiêu Viễn cũng gật đầu với cả ba.
Triệu Tinh đứng dậy, ném điếu thuốc trong tay đi: “Chờ mấy cậu thôi đấy.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-nhat-duoc-ban-trai-o-ven-duong/2247264/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.