Mạc Lan
Lâm Gia Nhạc nâng chén trà lên, nước trà đã lạnh cậu cũng uống thẳng vào bụng rồi nặng nề đặt chén trà xuống “Nói đi, bà muốn nói chuyện gì?”
Bà Trang lo lắng bóp bóp chiếc túi xách nhỏ trong tay “Thì là, Hạ Phương Húc chưa đến tìm con chứ?”
Đầu Lâm Gia Nhạc như bị đánh một cái, trước mắt toàn là sao. Hóa ra khi nghe đến cái tên này cậu lại khó chịu như thế, cậu cắn môi dưới, khó nhọc ngăn lại sự run rẩy của bản thân, mãi mới nói được một chữ “Không”
Bà Trang thở phào nhẹ nhõm “Không đến tìm là tốt rồi.”
Lòng Lâm Gia Nhạc hốt hoảng, một sự sợ hãi không thể chế ngự dâng lên trong lòng, nói thế là có ý gì? “Anh ta đang tìm tôi?”
Bà Trang gật đầu “Đúng. Cậu ta còn đến nói chuyện với ta, hỏi có phải ta giấu con đi rồi không.”
Lâm Gia Nhạc xoay đi “Anh ta muốn gì?”
Bà Trang lắc đầu “Ta cũng không biết. Con không gặp cậu ta là ta yên tâm rồi. Cậu ta không phải kẻ tốt lành gì, con nhất định đừng qua lại với cậu ta.”
Lâm Gia Nhạc không nói gì, Hạ Phương Húc có tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cả đời này cậu đã không còn muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta, vĩnh viễn không gặp lại nữa là tốt nhất. Nhưng sao trong lòng lại sợ hãi đến thế, cậu có một dự cảm xấu vô cùng mãnh liệt, cứ như bà Trang đã tìm được cậu thì nhất định chẳng bao lâu nữa Hạ Phương Húc cũng sẽ tìm được cậu, cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/toi-muon-co-mot-mai-nha/587343/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.